|
(VnMedia) - Nếu như những cuộc chuyện trò giữa bạn và các con luôn đầy rẫy những lời chất vấn, khiển trách hoặc khuyên bảo thì có lẽ chúng không nói chuyện với bạn nhiều đâu. Trẻ ở tuổi teen lớn lên với nhiều điều thú vị xung quanh, chúng luôn tránh mọi ý kiến và lời nói của cha mẹ, vì thế các bạn nên dùng khiếu ăn nói của mình để có được những cuộc đối thoại lý thú và bổ ích. Đó là một cách để khám phá xem con bạn đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, để tìm hiểu xem con bạn đang có chuyện gì và quan tâm tới nó một cách tích cực. Khi bạn và con có những mẩu chuyện trò thú vị, sự phòng thủ của con sẽ lỏng lẻo hơn, vì thế bạn có thể lồng những quan điểm của mình vào mà không sợ con phát hiện. Qua những mẩu chuyện đầy hứng thú, bạn có thể tác động đến con mình mà không phải chăm chăm soi xét từng hành động của con. Một cuộc đối thoại lý thú bao gồm bốn giai đoạn: kể lại chuyện hoặc sự việc, lắng nghe câu chuyện, chọn thời điểm phản hồi, và tìm cách nối tiếp câu chuyện. Để cuộc chuyện trò được hấp dẫn, bạn phải là một chuyên gia lắng nghe. Nếu như con bạn chưa bao giờ chia sẻ những suy tư của mình cho bạn, có lẽ con bạn đang chia sẻ với ai đó thực sự lắng nghe nó. Nếu bạn cho rằng bạn biết rõ những gì con bạn nói, bạn sẽ có xu hướng vội vàng đưa ra những lời khuyên và vì thế, con sẽ im lặng khi ở cạnh bạn. Trên thực tế, rất nhiều phụ huynh không lắng nghe con trọn vẹn mà không ngắt lời, khuyên bảo hoặc cố gắng đưa ra một giải pháp. Để rèn luyện khả năng lắng nghe của mình, hãy tập như sau: Đặt đồng hồ một phút và không nói lời nào. Hãy tập như vậy một mình cho tới khi bạn đã học được cách: “một phút lắng nghe”. Và lần sau khi con bạn nói chuyện, bạn đã sẵn sàng cho một phút lắng nghe mà không buột miệng một từ nào. Kế tiếp một phút lắng nghe là phản hồi khi lắng nghe: “Ừm?” “Thế à?” “Sau đó thì sao?” “Thế con định làm thế nào?” “Bố/ mẹ có giúp được gì không?” “Con muốn bố/ mẹ làm gì?” “Con đã nghĩ kỹ chưa?” “Bố/ mẹ cũng từng gặp chuyện này rồi.” “Có chuyện gì không con.” “Ờ?” “Có gì cứ kể cho bố/ mẹ nhé”. Chị Quỳnh Châu, một chuyên gia của Viện Tâm lý học Việt Nam đưa một ví dụ điển hình từ chị Tâm (Hà Nội) khi nghe cậu con trai mười bốn tuổi của chị, kể cho chị chuyện cậu bé đi xem phim lậu vé. “Tôi lắng nghe khoảng hai phút rồi hỏi lại: “Thế à?” Sau khi cậu bé kể thêm, thay vì dạy một bài, chị Tâm đã có một lời đáp cho thấy chị thực sự lắng nghe: “Hồi mười bảy tuổi mẹ cũng đã làm như thế đấy”. Và câu nói này đã dẫn đến một cuộc thảo luận dài hai mươi phút về ảnh hưởng của bạn bè cùng lứa và về sự phân biệt tốt xấu. Lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý, dù bạn có là một nhà đối thoại tuyệt vời đến đâu, đứa con tuổi mới lớn của bạn cũng không lải nhải đến mức làm bạn phát mệt, tuy nhiên bạn bè, hàng xóm và họ hàng của bạn thì lại khác, vậy bạn hãy sử dụng kỹ năng của mình thật hợp lý trong từng hoàn cảnh.
Thanh Châu
|