|
(VnMedia) - Trong khi nhiều cặp vợ chồng trẻ đùng một cái bỏ nhau vì những lí do rất trời ơi, thì lại có rất nhiều cặp vợ chồng tuy không còn yêu thương nhau, thậm chí rất căm thù nhau nhưng vẫn tiếp tục chung sống. Họ cho rằng, làm như vậy là vì con cái. Nhưng nhiều người cho rằng, lý do này nhiều khi chỉ là cái cớ và chính sự cố gắng duy trì một gia đình không hạnh phúc lại làm khổ con cái họ… Vì con? Anh Trần Huy Nghĩa và chị Trần Minh Thu lấy nhau đã hơn 20 năm. Suốt từng ấy năm là từng ấy thời gian anh chị lục đục, cãi chửi nhau, thậm chí đánh nhau. Mọi việc quá thường xuyên đến mức họ không còn e dè, giữ gìn mà sẵn sàng “chiến tay đôi” trước mặt cô con gái duy nhất. Tất cả những góp ý, những hoà giải của cả bạn bè, tổ dân phố, cho đến gia đình đều thất bại. Chứng kiến cảnh sống nay chửi nhau, mai đánh nhau của anh chị, không ít người, kể cả họ hàng hai bên nội ngoại đã phải lên tiếng “khuyên” họ bỏ nhau. “Sống như thế thật là đày đoạ nhau quá. Không chịu được nhau thì bỏ đi, sống với nhau làm gì?” - nhiều người, trong đó có cả những người bảo thủ nhất là mẹ chồng và mẹ vợ đều đã phải nói như vậy. Cũng không phải anh chị chưa từng đưa nhau ra toà. Khi đã quá sức chịu đựng, chị Thu từng nhiều lần viết đơn gửi ra toà. Nghe chị Thu kể về cuộc sống và những xung đột thường xuyên giữa hai vợ chồng chị, thẩm phán toà án còn khuyên chị là: Nếu vậy thì nên chia tay, đừng làm khổ nhau nữa”. Ấy vậy mà cuối cùng, anh chị vẫn không li dị được nhau. Lý giải cho sự chịu đựng của mình, chị Thu bảo: Tôi không thể để con tôi không có bố. Anh ấy tuy không hợp tôi và đối xử với tôi rất thô bạo, nhưng đối với con gái, anh ấy lại là một người cha tốt. Mọi chuyện của con gái, anh ấy lo chu toàn. Từ việc học hành, giao lưu bạn bè của con… anh ấy đều rất quan tâm”. Lý do này được chị Thu bám vào ngay cả khi con chị đã vào đại học và đi du học. Khi con lớn hơn, chị vẫn không dám bỏ chồng vì cho rằng, nó sẽ làm con gái xấu hổ, tự ti với bạn trai và “mang tiếng” có bố mẹ li dị, sợ khó lấy chồng hoặc bị nhà chồng coi thường. Trong khi đó, chồng chị Thu dù cặp bồ, dù đối xử thô bạo với vợ nhưng cũng không chịu li hôn. Anh ta cũng biện hộ rằng, bỏ nhau thì khổ con. Giống như gia đình chị Thu, lấy lý do vì con cái, rất nhiều gia đình quyết định chịu đựng một cuộc sống cực kỳ khổ sở về mặt tinh thần. Có phụ nữ chấp nhận bị chồng đối xử thô bạo, chửi bới, đánh đập; người lại đau khổ vì bị chồng coi thường, lạnh nhạt vì biết vợ không dám bỏ mình… Cũng có ông chồng ngậm đắng nuốt cay nhìn vợ đi với bồ nhưng không dám bỏ, vì sợ “con mất mẹ”. Họ đã sống trong “địa ngục” suốt những năm tháng từ lúc còn trẻ cho tới khi về già mà không biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc. Hay vì mình? Tuy nhiên, những người từng trải lại phân tích rằng, thực ra, nguyên nhân sâu xa của việc sợ li hôn chưa hẳn đã là vì con cái. Nhiều người, nhất là phụ nữ, không dám li hôn vì nhiều nỗi sợ hãi: sợ sự cô đơn, sợ phải sống một mình khi về già, sợ mang tiếng bị chồng bỏ… Con cái lúc đó thực ra chỉ là một cái cớ mà chính bản thân họ không chịu thừa nhận. Con gái chị Thu đã phải sống 18 năm cùng bố mẹ trong tình trạng luôn căng thẳng. Theo lời tâm sự của cô bé trên face book thì suốt bao năm qua, cô vô cùng đau khổ khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ “cấu xé” nhau và từng ước ao bố mẹ bỏ nhau như bố mẹ của một người bạn cô. Họ tuy đã li hôn nhưng vẫn cùng nhau quan tâm chăm sóc con cái và thỉnh thoảng còn rủ nhau đi chơi. Giờ đây, khi cô đã sang đến phương Tây, cô càng thấm thía một điều rằng, chịu đựng nhau khi không còn yêu thương là một điều hết sức vô lý. Cô càng thương bố mẹ hơn khi họ không được hạnh phúc. “Sau này, khi đã có gia đình, tôi nhất định không bao giờ chịu đựng một cuộc sống như bố mẹ tôi từng sống” - cô viết. Mặc dù ở tận một đất nước châu Âu xa xôi, hàng ngày cô vẫn nhận được những dòng thư, những cuộc điện thoại than thở, phàn nàn của cả bố và mẹ.Đến lúc ấy, cô mới dám nói thẳng: Bố mẹ ơi, bố mẹ hãy li dị đi, đừng chịu đựng nhau nữa, nhất là chịu đựng vì con! Tuy nhiên, dù đã được con gái bật đèn xanh, bố mẹ cô vẫn tiếp tục chung sống “không hoà bình”, trong cái vỏ bọc vợ chồng vô nghĩa. Và cũng đến lúc này, chị Thu mới chịu nhận rằng, chị không thể bỏ chồng vì sợ sống một mình. “Thà bị anh ta đối xử thô bạo, nhưng dù sao vẫn còn có một ông chồng. Biết đâu sau này già rồi, ông ấy lại đổi tính, lại tử tế hơn” - chị Thu nói trong vô vọng. Chồng chị Thu thì úp mở "bật mí" với một người bạn, rằng anh ta sợ về già không ai chăm sóc khi đau ốm, nên cứ ở với vợ và tiếp tục đi cặp bồ. Nói về những sự đau khổ mà con gái anh ta đã phải chịu đựng khi bố mẹ đánh chửi nhau, anh này buột miệng: Ôi dào, rồi nó cũng quen đi ấy mà! Xã hội hiện đại với tỉ lệ li hôn rất cao đang là mối lo ngại của nhiều người, và đây là điều không ai muốn, càng không ai khuyến khích. Tuy nhiên, chất lượng cuộc sống rất quan trọng. Đừng bao giờ vội vàng li hôn vì những điều nhỏ nhặt, vì chưa thực sự cố gắng hiểu nhau, nhưng cũng không nên chịu đựng khi mà cuộc sống chung chỉ mang lại sự đau khổ cho hai người. Với những người có trách nhiệm, dù đã li hôn, nhưng con cái của họ có thể vẫn được quan tâm đủ đầy, nhiều khi còn hơn cả những trẻ được sống trong một gia đình không hạnh phúc. Còn bản thân những người này, việc li hôn lúc đầu có thể gây hụt hẫng nhưng biết đâu, nó lại là khởi đầu cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn...
Xuân Hưng
|