|
(VnMedia) - Hà Nội, một sớm mai tinh khiết, thấy cái lạnh khẽ khẽ chạm vào da thịt. Điện thoại rung lên, dòng tin nhắn của cô bạn Hà Nội đang tha thẩn giữa đất Sài Thành hiện lên đầy tâm trạng: Anh ơi, Hà Nội đã thơm mùi hoa sữa rồi nhỉ, em nhớ Hà Nội, nhớ hương hoa sữa cồn cào...
Chắc rằng, Hà Nội không phải là nơi duy nhất có sự hiện diện của những loài hoa cứ đến độ thu sang lại bung màu trắng mơn man ấy. Nhưng có lẽ, chỉ ở Hà Nội, hoa sữa mới đi vào hồn người, hồn thơ, hồn nhạc nhiều như thế. Ở đó, ta thấy hoa sữa khi nồng nàn như cô gái tuổi đôi mươi dào dạt tình yêu, lại có khi thấy nàng hãy còn e thẹn như cô thiếu nữ tuổi trăng tròn ngấp nghé yêu thương.
Sao lại gọi em là hoa sữa?, tôi mơ màng thấy vang lên như thế, khi đắm mình trong mùi thơm thoang thoảng một chiều tà của nàng hoa. Ừ nhỉ, sao lại gọi em là Hoa sữa?. Rồi lại tự mình chiêm đoán, nói khẽ với những đốm hoa đang bung trắng trên cành rằng. Nàng mang tên hoa sữa, vì nàng khoác lên mình cái màu trắng ngà của tình mẫu tử thiêng liêng.
Hoa sữa đã thân quen, đã trở thành máu thịt của người Hà Nội mỗi độ thu sang từ bao giờ chẳng biết. Chỉ biết rằng, nếu như một ngày nào đó, mùa thu Hà Nội không thơm mùi hoa sữa, thu Hà Nội sẽ nhạt đi nhường nào.
Nhắc đến hoa sữa, thật thiếu sót nếu không nhắc đến nhạc sĩ Hồng Đăng, tác giả của bài hát làm du dương bao hồn người, làm động thấu bao nhiêu hồi ức của một thời quên lãng với những ca từ dịu dàng, dìu dắt... Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó/ Những bạn bè chung /Những con đường nhỏ/ Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Có lẽ nào anh lại quên em /Có lẽ nào anh lại quên em…
Nhạc sĩ Hồng Đăng từng thổ lộ, ông viết bài hát “Hoa Sữa” vào những năm 70 của thế kỷ trước từ đơn đặt hàng cho bộ phim "Hà Nội mùa chim làm tổ", thủa ấy hoa sữa vẫn là loài hoa vô danh, trầm mặc ẩn mình vào biết bao nhiêu hương hoa của Hà Thành. Thế mà, bài hát “Hoa sữa” vừa kịp vang lên, người Hà Nội say đằm nó rồi thảng thốt: “ Đã bao lần ta qua phố ấy, đường ấy, đã bao lần ta trao nhau những nụ hôn ngọt thắm tình đầu dưới hương hoa tinh khiết ấy, thế mà…phũ phàng làm sao, ta lãng quyên đi một loài hoa âm thầm tỏa hương cho phố phường thêm quyến rũ”.
Từ dạo ấy, hoa sữa nồng nàn vẫn nồng nàn, trầm mặc vẫn trầm mặc, nhưng người Hà Nội tự khắc đã lưu hình, lưu hương loài hoa ấy vào tâm can mình như một sự mang ơn. Và người nhạc sĩ đã “khai sinh” ra bài hát “Hoa sữa”, cũng tự khắc được vinh danh là người có công “phát tán” hoa sữa đi xa, ngân vọng vào lòng người.
Hoa sữa đã sống với Hà Nội qua biết bao thăng trầm của đất kinh kỳ. Từ những ngày Hà Nội bừng lên trong khói lửa giữ thành, đến cái buổi hân hoan của mùa thu độc lập. Hoa sữa đi vào trang thơ vụng dại của những chàng trai “gác bút nghiên lên đường chiến đấu ”, Hoa sữa làm minh chứng cho bao lời hò hẹn yêu thương.
Nói về hoa sữa, trong tác phẩm cùng tên của mình nhà văn Băng Sơn đã viết: Nếu đường Phan Đình Phùng và cuối phố Điện Biên Phủ cứ ngan ngát hoàng lan suốt đêm thu như thứ nước hoa Charnel quí phái, thì hoa sữa phàm trần hơn, thế tục hơn, đậm đặc hơn, thức gọi hơn. Hoàng lan là cô gái cấm cung hơi ẻo lả vóc mai gầy. Còn hoa sữa lại là thiếu phụ "trông mòn con mắt", mập mạp, má au lên sức sống tràn căng bừng bừng, đòi hỏi một điều gì dữ dội hơn, mê đắm hơn.
Quả thật, nếu so với muôn vàn loài hoa khác hiện diện xung quanh chúng ta, hoa sữa không phải là loài hoa được liệt vào hàng đẹp. Nhưng những đốm nhỏ màu trắng, bìu ríu nhau thành đóa, lúc lỉu trên những thân cây khẳng khiu cao vượt mặt người ấy lại giữ trong mình những nét duyên thầm. Cây hoa sữa không có mùa trút lá, chỉ có những chiếc lá vàng đến độ lại buông mình rơi xuống, hợp với những nụ hoa nhỏ li ti phơi mình trên những nền đất để vương mắt người đi.
Người ta bảo, hoa sữa kể cả khi lìa cành, vẫn chưa vội tàn ngay, cái thân xác đã lìa khỏi sự sống dường như vẫn còn muốn níu giữ màu trắng tinh khôi, cái hương ngào ngạt của mình cho phường phố Hà Nội.
Hồ Viết Thịnh
|