|
(VnMedia) - Xứ Đoài, miền quê đẹp như cổ tích với rất nhiều danh lam thẳng cảnh, di tích văn hóa lịch sử. Xứ Đoài còn đẹp bởi tình người của một vùng quê ngoại thành Hà Nội. Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng Khói chiều mênh mông, sông đã buông nắng .... Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ…  | Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím... |
Tôi sinh ra tại miền cực bắc của xứ Đoài. Mỗi khi nghe bài hát Quê nhà của nhạc sỹ Trần Tiến, tôi lại da diết nhớ về xứ Đoài.
Về xứ Đoài, lòng ta lại bâng khuâng nhớ Bác Hồ mỗi lần viếng thăm K9 Đá Chông. Dạo quanh vùng Ba Vì ta đến thăm quần thể du lịch Ao Vua, Khoang Xanh, Thiên sơn suối Ngà, Đầm Long, Thác Đa, hồ Tiên Sa, đền Và, Spa Tản Đà… Rồi đi tiếp về thăm làng cổ Đường Lâm, miền đất hai vua với những đường làng tường đất đá ong rêu phong, quê hương của họa sỹ Phan Kế An - tác giả của bức tranh nổi tiếng “Nhớ một chiều Tây Bắc”.
Đến đây, các bạn chớ quên vào thăm chùa Mía cổ kính. Ngược lên phía cực bắc của xứ Đoài, bên dòng sông Đà đổ nước vào sông Hồng, ta về thăm làng Cổ Đô, một làng có một không hai được gọi là “Làng họa sỹ”, nơi đã sản sinh ra hơn 30 họa sỹ được đào tạo chính quy tại các trường Đại học và Cao đẳng Mỹ thuật trong nước và nước ngoài (13 người là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, và tôi rất vinh dự là 1 trong số 13 hội viên đó) cùng nhiều người trưởng thành từ phòng trào mỹ thuật của địa phương.
Nhắc đến “Làng họa sỹ” phải gọi tên ông - người tôi gọi là bác - đó là cố họa sỹ Nguyễn Sỹ Tốt, người đầu tiên theo con đường hội họa. Ông là tấm gương cho con cháu của làng về lối sống và hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Tại làng một “Bảo tàng tranh Gia đình Sỹ Tốt” do chính những người con của ông xây dựng nên để đón khách đến tham quan.
Xứ Đoà, không thể không nhắc đến Tản Viên, sông Đà, lại nghĩ về Sơn Tinh, Thủy Tinh, nhớ đến thi sỹ Tản Đà. Xứ Đoài có "dòng sông Đáy quê em" đẹp như dải lụa. Rất nhiều di tích văn hóa - lịch sử được trải đều trên mảnh đất xứ Đoài, như: chùa Tây Phương, chùa Thầy, chùa Hương, chùa Trầm, chùa Trăm gian, chùa Đậu, Hội Xá…
 | Hồn quê... |
Xứ Đoài cũng là một trong những vùng miền có nhiều làng nghề nhất, như: mộc Chàng Sơn, tạc tượng và đồ thờ Sơn Đồng, mây tre Chương Mỹ, thêu ren Quất Động, khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ, lụa Vạn Phúc, nặn tò he Xuân La, múa rối v.v…
Văn hóa xứ Đoài rất đa dạng, như: hát chèo cổ ở Thạch Thất, chèo tàu ở Tân Hội, hát xẩm, hát bội, hát ca trù, hát chầu văn… được nhân dân giữ gìn và phát triển. Nhắc đến xứ Đoài có một câu lạc bộ, đó là Câu lạc bộ Văn nghệ sỹ xứ Đoài - nơi hội tụ những người con của xứ Đoài và cả những người yêu xứ Đoài gồm các họa sỹ, nhà văn, nhạc sỹ, công chức, công nhân và người sản xuất nông nghiệp… do họa sỹ Phan Kế An làm Chủ nhiệm. Câu lạc bộ hoạt động rất năng động và có hiệu quả.
Xứ Đoài về với Hà Nội. Điều đó tạo nhiều cơ hội phát triển, tuy nhiên vẫn còn đâu đó những âu lo, làm sao gìn giữ được bản sắc riêng vốn có của xứ Đoài cùng với sự phát triển không ngừng của một Thủ đô hiện đại.
Xin gửi đến đọc giả vài hình ảnh về xứ Đoài.
 | Bên giếng nước (thôn Mơ, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất) |
 | Làng cổ Đường Lâm |
 | Một góc chợ quê |
 | Tri kỷ (chụp tại Dương Nội - Hà Đông) |
 | Tri âm |
 | Thi nấu cơm trong Hội làng Chuông truyền thống |
 | Ánh mắt |
 | Chiều ngoại thành |
Nguyễn Huỳnh Mai - (bài, ảnh)
|