|
(VnMedia) - Ông cha ta có câu: Chiêu hiền - đãi sĩ. Vậy thì phải tìm người tài, người giỏi, người có công mà trao giải thưởng, mà vinh danh chứ không phải là để họ phải đi “xin”… Những ngày gần đây, thông tin về việc xin rút khỏi danh sách xét tặng giải thưởng Nhà nước đã khiến dư luận đặt nhiều quan tâm. Nếu đối với một chức tước bình thường, thì danh sách đề cử, ứng cử bao giờ cũng nhiều hơn danh sách trúng cử, và người “trượt” cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đối với việc tôn vinh, trao tặng một danh hiệu thì lại hoàn toàn khác. Khi một người cống hiến cho một lĩnh vực nào đó, họ không có mục đích chờ được phong danh hiệu, mặc dù danh hiệu có thể rất cao quý. Ai đó có thể lý luận: Anh làm việc tốt, anh không khoe kể ra thì ai biết mà khen? Nhưng điều đó chỉ đúng với những con người bình thường. Còn với những người có lòng tự trọng, người ta ít khi muốn nói về mình, đặc biệt là nói để được khen, để được phong tặng. Việc làm đơn xin xét tặng danh hiệu còn trở nên “bẽ bàng” hơn, khi người làm đơn, đi xin chữ ký, xin xác nhận… cuối cùng không được xét tặng. Tệ hơn, người xin được xét tặng còn bị mang ra mổ xẻ, phân tích, có khi còn bị phê bình, thậm chí bị xúc phạm rất nặng lời. Có thể, họ chưa thực sự xứng đáng với danh hiệu, với giải thưởng so với những người khác xuất sắc hơn họ, nhưng xét cho cùng, họ vẫn là những người có đóng góp, có cống hiến. Việc bị mang ra mổ xẻ, phê bình gay gắt ngay trên mặt báo, đối với những người đó quả là quá cay đắng. Kết cục này khiến họ đang là một người rất tự hào về bản thân mình, về những gì mình đóng góp thì giờ đây cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ và bị tổn thương. Còn những người thương yêu, mến mộ họ cũng cảm thấy chạnh lòng. Trao tặng danh hiệu, tôn vinh đóng góp của ai đó là điều vô cùng cần thiết. Nhưng việc tìm ra những người xứng đáng là công việc của toàn xã hội, trong đó đặc biệt là của các cơ quan quản lý. Và nếu cứ tiếp tục “xin - cho” như thế này, thì cuối cùng, những người thực sự có lòng tự trọng, cho dù có tài đến mấy, có cống hiến bao nhiêu chăng nữa, họ cũng sẽ không bao giờ muốn đi “xin” và như thế, cũng có nghĩa là chẳng bao giờ được vinh danh.
Tương tự như việc trao các danh hiệu, đó là việc ghi công đối với những con người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Hồng (Nghệ An) mới đây có phát biểu trước nghị trường: "Bao nhiêu anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc trước đây ra chiến trường chỉ biết cuộc đời đẹp nhất là lao ra tiền tuyến mà chiến đấu, không nghĩ tới sẽ được đãi ngộ, ưu đãi gì của Tổ quốc. Vừa qua chúng ta đã có chủ trương, chính sách đối với những người có công với nước. Cử tri vẫn thắc mắc nhiều trường hợp đã sắp trở về thế giới bên kia nhưng các chính sách vẫn chưa được giải quyết vì không có người làm chứng, vì không có đủ hồ sơ, giấy tờ… Không nên chỉ chờ có đủ hồ sơ, giấy tờ mới giải quyết cho họ".
Một bạn đọc của VnMedia viết: nếu tôi có cống hiến cực kỳ lớn lao cho quê hương, cho Tổ quốc chăng nữa thì tôi cũng luôn coi đó là nghĩa vụ, bổn phận và là trách nhiệm của một công dân đối với nước nhà. Đã cống hiến mà còn xin xét tặng giải thưởng thì có nghĩa gì? Việc xác nhận công trạng của một cá nhân là do cấp trên, người đứng đầu tự theo dõi, xem xét, quyết định chứ đã cống hiến mà còn xin xét tặng danh hiệu thì sao gọi là cống hiến, phụng sự nước nhà được? Nếu là tôi thì chẳng bao giờ xin xét tặng bất kỳ danh hiệu nào hết!.
Còn nói như Giáo sư Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng: “Ông cha ta có câu: Chiêu hiền - đãi sĩ. Vậy thì trách nhiệm của chúng ta là phải đi tìm người tài, người giỏi, người có công mà trao giải thưởng, mà vinh danh, chứ không phải là để họ phải đi “xin”…
Xuân Hưng
|