|
(VnMedia) - Còn nhiều lắm những vụ việc mà cả người bị chết lẫn người gây ra cái chết đều khiến người ta rơi nước mắt: Chồng đâm chém vợ, con giết mẹ, giết cha, giết họ hàng thân thích…Những cái chết được báo trước này lẽ ra đã có thể được ngăn lại. Chồng chém vợ, con giết mẹ, giết cha, giết họ hàng thân thích… Hàng ngày, đâu đó trong cuộc sống này, những vụ án mạng vẫn diễn ra. Và dù với lý do gì đi chăng nữa, dù có biện minh thế nào thì những hành động tước đoạt đi mạng sống của người khác cũng không thể chấp nhận được. Những cái chết oan uổng như thế, nạn nhân vốn rất đỗi đáng thương nhưng họ và gia đình còn phần nào được an ủi bởi kẻ thủ ác gây ra hành động giết người chắc chắn sẽ bị Pháp luật trừng trị đích đáng, đôi khi là trả giá bằng chính mạng sống của kẻ đó. Thế nhưng ở đời còn nhiều lắm những vụ việc mà cả người bị chết lẫn người gây ra cái chết đều khiến người ta rơi nước mắt: Chồng đâm chém vợ, con giết mẹ, giết cha, giết họ hàng thân thích…Hầu hết trong những vụ án này, nạn nhân và hung thủ là những người ruột thịt với nhau nên nỗi đau dường như bị nhân lên gấp bội.
 | Sau khi hồi tỉnh, Thiện luôn miệng nói: “Chúng em yêu nhau lắm” |
Một người chồng rất mực yêu thương vợ bỗng dưng hai tay, ba dao xông vào chém vợ khi cô vợ đang mang bầu 6 tháng. Đó là vụ án đau lòng xảy ra vào khoảng 13giờ 45 ngày 15/5/2011, tại ngách 37, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong cơn loạn thần, Đào Hải Thiện (SN 1982, trú tại SN 16 ngách 37 ngõ Thổ Quan) hai tay cầm con dao tấn công người vợ đang mang thai ở tháng thứ 6, chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1982). Trước khi bị khống chế, anh này đã tự làm bị thương mình và dùng dao tự cắt dương vật…Để rồi sau những phun điên rồ ấy, người chồng tỉnh lại trong sự dằn vặt, ân hận muộn màng và luôn miệng nói: “Chúng em yêu nhau lắm!” Một đứa con trai hiền lành, hàng ngày vẫn chăm chỉ phụ mẹ bán bún ngan ở đầu ngõ bỗng nổi điên, đánh người mẹ đến dập sống mũi, giãn hộp sọ, phần trán bị bầm dập… Đó là vụ án mạng diễn ra vào sáng ngày 4/7/2011 tại số nhà 3/42 Lê Lai – Ngô Quyền – Hải Phòng. Thủ phạm được xác định là Trần Hữu Trường, sinh năm 1987, là con trai út của nạn nhân Vũ Thị Oanh. Mới vài ngày trước khi gây án, Trường vẫn hạnh phúc khi được mẹ âu yếm: “Mẹ thương con lắm!”. Thế rồi bất ngờ vụ việc đau lòng xảy ra. Không may mắn như trường hợp của anh chồng đâm chém vợ đang mang thai, ấy là anh này còn tỉnh lại để kịp ân hận, day dứt sau khi gây án, ở vụ án này, sau khi giết chết mẹ đẻ của mình, đứa con bất hiếu vẫn không nhận thức được điều đó. Ngay cả khi đã bị khống chế tại cơ quan công an, Trần Hữu Trường vẫn không ngớt mồm nói lảm nhảm. Khi các điều tra viên hỏi, Trường thậm chí không biết mình tên gì, vì vậy quá trình lấy lời khai của đối tượng hết sức khó khăn.
 | Mơ thấy ông nội xui giết cha dượng nên Trường đã làm theo |
Gần đây nhất là vụ người cha dượng đang ngủ bỗng bị đứa con trai riêng của vợ đâm nhiều nhát cho đến khi chết gục bên vũng máu. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 4g30’ sáng 5/7/2011, tại số nhà 448, phố Tây Sơn, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa – Hà Nội. Hung thủ là Vũ Xuân Trường (SN 1989), là con riêng của vợ nạn nhân Giang Bảo Ngọc. Tai cơ quan điều tra, Trường khai nhận đã mơ thấy ông nội xui giết cha dượng nên cậu ta đã có hành động điên rồ ấy. Ngăn lại những nỗi đau
Những vụ án hình sự mà thủ phạm là người tâm thần vẫn diễn ra đau lòng như thế. Điều đáng nói là những vụ án này sẽ không xảy ra nếu chúng ta ngăn chặn kịp thời. Trách nhiệm ngăn chặn này không thuộc về riêng một tổ chức nào mà thuộc về mọi người và trước hết là những người thân của các bệnh nhân. Nếu bệnh nhân tâm thần được điều trị đúng phương pháp và được sống trong một môi trường có sự giám sát chặt chẽ thì chắc chắn họ không có khả năng gây hại cho ai.
 | Bệnh nhân tâm thần cần được chữa trị kịp thời để ngăn lại những điều đáng tiếc |
Các nhà chuyên môn cũng đã khẳng định, vì nhiều lý do, chuyện bệnh nhân tâm thần ở chung với người bình thường rõ ràng là rất nguy hiểm, song đang là thực tế mà xã hội phải gánh chịu. Bởi lẽ, bệnh nhân tâm thần gây án thường do các triệu chứng bệnh gây ra, đặc biệt là bệnh tâm thần phân liệt và bệnh động kinh. Trong bệnh tâm thần phân liệt, những hoang tưởng ảo giác chi phối, xui khiến bệnh nhân thực hiện hành vi phạm pháp, gây án. Để giảm thiểu tình trạng bệnh nhân tâm thần gây án cần phải quản lý thật chặt người bệnh.
Luật tố tụng hình sự quy định: cơ quan luật pháp (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát) ra quyết định điều trị bắt buộc với bệnh nhân tâm thần can án nhưng không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Những bệnh nhân này phải được qua giám định pháp y tâm thần xác định bệnh.
Nhiều người tâm thần không ý thức được về việc mình đã gây ra, vì thế hầu như họ không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng trách nhiệm khi người tâm thần gây án thuộc về ai cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp?
Nhưng không có nghĩa tất cả những bệnh nhân tâm thần đều được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong nhiều trường hợp, khi giám định pháp y chứng minh người phạm tội chỉ bị bệnh tâm thần nhẹ có khả năng chịu trách nhiệm hình sự, sẽ được áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh người gây án có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Mục đích cuối cùng của những hình phạt là nhằm răn đe và giáo dục người phạm tội, nhưng với những bệnh nhân tâm thần, ngay cả ý thức mình là ai họ còn không thể xác định thì việc răn đe, giáo dục đối với họ là vô nghĩa, không thể “ngăn chặn” và giáo dục họ bằng những hình phạt.
Hiện nay, Chính phủ đang cho phép Bộ Y tế triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng. Chúng ta đang cố gắng để giảm thiểu tình trạng này. Chương trình Mục tiêu quốc gia đang có một trong những nhiệm vụ là tuyên truyền cho người dân hiểu biết về bệnh, phát hiện sớm người có bệnh để đưa đi chữa bệnh và có biện pháp quản lý chặt chẽ. Gia đình có con em bị bệnh cần đưa bệnh nhân tới các cơ sở chuyên ngành tâm thần. Không nên chần chừ, chậm trễ. Một lần nữa chúng tôi khẳng định để bệnh nhân ở nhà là rất nguy hiểm.
Tất cả những trường hợp kể trên cho thấy, gia đình chỉ chậm trễ đưa người bệnh đến các cơ sở y tế một đêm hoặc một ngày thôi, sự việc đau lòng đã xảy ra.
Toàn Trung
|