|
(VnMedia) - Đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho các cầu thủ trẻ, Hồng Sơn chia sẻ việc đó không dễ dàng gì, nhưng với tình yêu sân cỏ anh vẫn quyết tâm sẽ đào tạo những cầu thủ tài năng cho Việt Nam. Vô tình gặp Hồng Sơn tại một quán cafe trong một buổi chiều ở Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh. Mặc dù không hề chuẩn bị trước nhưng tuyển thủ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam vẫn rất vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ những vấn đề liên quan đến công việc và ngay cả những chuyện riêng tư với phóng viên. Chia tay với đội tuyển Việt Nam sau nhiều năm vật lộn với trái bóng, Hồng Sơn đổi sang vai trò huấn luyện viên cho các cầu thủ trẻ ở lưới tuổi thanh thiếu niên và tuổi nhi đồng. Tình yêu với trái bóng tròn dường như quá lớn nên dù cuộc sống gia đình sung túc nhưng anh vẫn còn đội nắng đội mưa cùng các học trò nhỏ trên sân cỏ. Hồng Sơn cho biết hiện nay anh đang phụ trách nhiều mảng cho phòng huấn luyện như: giáo trình, giáo án, kế hoạch huấn luyện cho các đội U11, 13, 15 và 17. Đối với anh khó khăn của một người huấn luyện viên đó là uốn nắn các em vào khuôn khổ tập luyện vì “ở cái tuổi này các em vẫn còn mãi chơi, thiếu tập trung và hay quên” và cần rất nhiều thời gian và sự kiên kỳ để uốn nắn từng động tác, từng chi tiết nhỏ cho các em. "Đôi khi người huấn luyện viên không đơn thuần chỉ là người thầy mà còn là một người bạn chia sẻ với các em những tâm tư, nguyện vọng, và là người bảo mẫu chăm lo cho các em từng miếng ăn" - Hồng Sơn chía sẻ.

Tuyển thủ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam - Hồng Sơn
Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời đối với Hồng Sơn khi huấn luyện cho đội Cầu Thủ Tí Hon. Các bé còn khá nhỏ chỉ từ 6 đến 8 tuổi. Những cầu thủ “nhí” này khi ra sân rất nghịch ngợm, có khi các bé nói chuyện riêng hay hờn dỗi. Hồng Sơn kể: “Có lần đang ghi hình, thấy thiếu một em, lúc sau em đó quay về sân chơi tiếp. Hỏi ra thì em nói là mót đi tiểu quá thế là cứ tự động chạy ngay ra phía cầu môn mà tè, hoặc có em bị bạn sút bóng vào mặt khóc om sòm và đòi về nhà không quay phim nữa.” Thế mới biết làm “thầy”cũng nhiều thử thách với Hồng Sơn. Bản thân anh tự thấy rằng mình cần phải liên tục học hỏi và liên tục phấn đấu vì “trong bóng đá luôn có sự thay đổi mới lạ. Nhiều bài tập, nhiều chiến thuật trên thế giới của các huấn luyện viên giỏi áp dụng cho các đội”. Người làm huấn luyện viên nói chung phải luôn cập nhật thông tin, quan sát và học hỏi để truyền đạt lại các học trò. Với tinh thần yêu bóng đá, Hồng Sơn không chỉ dừng lại ở vị trí huấn luyện viên, anh hiện nay cũng là đại diện cho một game thể thao chiến thuật với tên gọi Goal! Cầu Trường Rực Lửa. Trong tháng 04/2012 vừa qua, hình ảnh Hồng Sơn được đưa vào làm cầu thủ ảo. Được biết, đó là lần đầu tiên một cầu thủ Việt Nam được đưa vào làm một nhân vật trong game. Trước kia, Goal! Cầu Trường Rực Lửa chỉ sử dụng các cầu thủ nổi tiếng của thế giới. Chia sẻ về việc này anh cho biết: “Thật là vinh dự cho bản thân Sơn cũng như các cầu thủ Việt Nam được sánh vai với các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới. Đó cũng là động lực cũng như là tấm gương cho thế hệ trẻ phấn đấu hết mình cho màu cờ sắc áo của Câu lạc bộ và đội tuyển Việt Nam, cũng như một cuộc thi được tổ chức tại Luân Đôn, Anh, Hồng Sơn vinh dự được thi cùng với các danh thủ trên thế giới như Beckham, Rivaldo, Rui Costa, Verón, Roberto Carlos,… và xuất sắc giành giải nhì chung cuộc.”

Hiện nay anh đóng vai trò huấn luyện các cầu thủ trẻ
Hồng Sơn cũng là một “người thầy” khiêm tốn, khi được hỏi về thành tích của các cầu thủ trẻ đang theo tập với Hồng Sơn anh chỉ tiết lộ “có 1, 2 vận động viên có năng khiếu, kỹ thuật và tư duy chơi bóng rất tốt” nhưng Hồng Sơn cho rằng để biết các em có phải là gương mặt tiềm năng cho bóng đá Việt Nam thì còn phải chờ đến khoảng 10 năm nữa. Lúc đó các vận động viên đã phát triển về thể chất lẫn tinh thần, hơn nữa “nhiều điều phía trước luôn chờ các em đó, cả những điều may mắn và không may mắn.” Mặc dù là một say mê bóng đá nhưng Hồng Sơn cũng chia sẻ các con mình không yêu bóng đá như mình. Anh từng cho con trai tham gia chương trình Cầu Thủ Tí Hon năm vừa rồi nhưng Hồng Sơn vẫn muốn con mình tự phát triển môn mà cháu yêu thích và anh sẽ luôn ủng hộ cũng như tạo điều kiện tốt cho con mình phát huy sở thích. Bận rộn cả ngày ngoài sân tập hay những chuyến công tác nhưng Hồng Sơn cho biết thời gian yên bình, thảnh thơi nhất trong một ngày là buổi tối. Khi đó các con anh đi học về và cũng là lúc anh cũng tan sở. “Cả nhà ngồi ăn cơm có cả ông bà nói chuyện với các cháu, không khí thật là gia đình!”
Gia Hoàng
|