|
Phần 1: Con đường của những trái tim Đoàn
Bạch Long Vĩ, một trong những điểm đến của bao trái tim tuổi trẻ nhiệt huyết VNPT. Đó chính là những suy nghĩ luôn luôn in sâu trong tinh thần các bạn trẻ của chúng tôi trong suốt thời gian hoạt động đã qua.
Bước chân của của chúng tôi in dấu rất nhiều nơi trên dải đất nước Việt Nam tươi đẹp này: Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Trường Sơn, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cà Mau... đâu đâu cũng đều khắc ghi những mốc son chói lọi, lịch sử vẻ vang và hào hùng của dân tộc. Và một điều thật tuyệt diệu, mỗi ngày chúng tôi đi là một ngày bản lĩnh, hoài bão và khát vọng đang dần được hun đúc trong từng con người, mỗi ngày mà những điều có ích cho cộng đồng và xã hội đều được kiến tạo từ bàn tay và khối óc VNPT.
Tôi và các bạn trẻ, nhóm được mệnh danh có thương hiệu Cát Bà, Trường Sơn, Bạch Long Vĩ đã hơn ba năm qua đặt nền móng cho một phong trào mà bất cứ một ai dù có yêu hay không yêu Đoàn cũng phải lưu tâm. Đó là phong trào khích lệ tuổi trẻ chúng tôi tự hào về công việc, đơn vị, hình ảnh VNPT; về dân tộc và Đất nước Việt Nam; tất nhiên trong đó có Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, môi trường thân yêu để chúng tôi được cống hiến, sáng tạo và trưởng thành.
Con thuyền tuổi trẻ nhiệt huyết của VNPT đến với đảo Bạch Long Vĩ là một trong những con đường mong mỏi tìm kiếm về những giá trị cốt lõi của văn hoá Việt, đó là lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của các thời Đinh, Lê, Lý, Trần; là chủ nghĩa anh hùng Cách mạng, là nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó chính là muốn tìm về cái thiêng của một dân tộc mà sức sống của nó thật vô cùng mãnh liệt. Chúng tôi lấy đó làm niềm kiêu hãnh, lòng tự hào để có đủ tự tin vững bước trên những hành trình của cuộc đời, trên những chặng đường thông tin khó khăn vất vả mà lớp lớp các bậc cha chú trong ngành Bưu điện đã trải qua để xây dựng nên một bề dày truyền thống về ngành, về Đất nước mà mỗi chúng tôi sẽ phải phấn đấu cả đời để xứng đáng với điều đó.
Tuổi trẻ nhiệt huyết, triết lý được tạo dựng từ tinh thần của tuổi trẻ, từ suy nghĩ của những thanh niên tự bao đời. Trong bộn bề ngổn ngang của nền kinh tế thị trường, xã hội Việt Nam hiện nay đã phát triển và đổi khác rất nhiều. Những giá trị về nhân cách sống, đạo đức đôi khi bị thay đổi ở một chỗ này hay chỗ khác. Có những điều mà chúng tôi, những thanh niên của một thời sôi nổi, thật trong sáng, thật tâm huyết, cống hiến hết mình vì một điều cao đẹp, hy sinh cho một hoài bão ghi tâm thì giờ đây người ta có thể coi là không bình thường. Điều mong muốn của những người hoạt động Đoàn, phát động phong trào là làm sao có thể quy tu tập hợp được nhiều thanh niên thì thật vô cùng khó khăn. Có những phong trào phát động rầm rộ, các sự kiện được tổ chức liên hoàn, quảng bá với mọi hình thức nhưng những người tham gia hoặc đến dự hình như được dự tính trong kịch bản. Những nhân tố khơi mào thật sự vất vả để cố tạo ra một không khí gượng gạo và giả tạo. Mỗi lần tổ chức xong hoặc kết thúc một nội dung thì tất cả đều thở phào và coi như xong một việc. Bên cạnh đó có những hoạt động Đoàn vẫn lôi kéo được số đông thanh niên tham gia nhưng thật trớ trêu là đa số họ mong muốn đạt được mục đích khác xa với mục đích của chương trình. Tuy vậy, những nhà hoạt động phong trào lại chỉ cần đạt được kết quả trước mắt, hoàn thành “xuất sắc” nhiệm vụ được giao. Họ không cần biết đến rằng phong trào này sẽ đem lại gì cho một lớp thanh niên thế hệ sau, những người chắc chắn sẽ thay đổi bộ mặt của một Quốc gia.
Hơn nữa, thanh niên Việt Nam hiện nay được hưởng thụ nền công nghệ thông tin và truyền thông thật sự cởi mở, đa chiều và trên mọi phương tiện. Họ có thể phản biện, họ có trình độ và tri thức uyên thâm và đặc biệt họ có thể có khả năng lập luận và tài hùng biện hơn hẳn những cán bộ Đoàn đang ngộ nhận mình là thủ lĩnh của họ. Đó là thực tế mà rất nhiều thủ lĩnh Đoàn thanh niên tâm huyết hiện nay đang trăn trở và lao tâm khổ tứ. Phải tìm ra một làn sóng, một hoạt động nào đó để mọi thanh niên Việt Nam đều phải hướng đến. Trước mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên VNPT đã mạnh dạn đề xướng một chương trình mà lấy màu cờ sắc áo thanh niên VNPT và vị thế thanh niên Việt Nam làm cốt lõi. Làn sóng Tuổi trẻ nhiệt huyết ra đời từ ý tưởng đó với những nội dung sơ khai.
Trước hết là hun đúc lòng tự hào về Việt Nam, VNPT, người Bưu Điện và đặc biệt là đối với bản thân từng đoàn viên qua 4 tiêu chí: Hiểu biết sâu về giá trị lịch sử và văn hoá dân tộc Việt Nam, truyền thống ngành Bưu điện và VNPT; Tạo dựng hoài bão lớn và mục tiêu chính trong từng giai đoạn sống; Rèn luyện khả năng diễn thuyết, phản biện và quy tụ lòng người; Đào tạo trình độ ngang tầm khu vực và thế giới về tri thức xã hội, chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng sống.
Đồng thời, Đoàn Thanh niên VNPT cũng nhiệt huyết, khẳng định và thực chất vai trò của tổ chức Đoàn trong các công trình thanh niên với 4 nội dung: Quảng bá hình ảnh thương hiệu VNPT thông qua các chương trình vì cộng đồng và xã hội; Hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm dịch vụ VNPT; Hiến kế, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Tập đoàn; Tâm huyết với công tác đoàn và phong trào thanh niên. Trong đó, điều mấu chốt của làn sóng “Tuổi trẻ nhiệt huyết” với các chiến dịch theo từng giai đoạn như “Hình ảnh VNPT chính là hình ảnh của bạn”, “Hành động cho sự bền vững VNPT”, “Tuổi trẻ VNPT nối mạng tri thức” và “Nhiệt huyết cho vị thế dân tộc Việt Nam” là tinh thần mong muốn tột bậc được cống hiến, được làm vì dân tộc, vì Đất nước trong đó có VNPT. Do đó, trước khi làm những việc khác, chúng tôi phải đi tìm kiếm lòng tự hào: tự hào về dân tộc Việt Nam, tự hào về Quê hương Đất nước, tự hào về nơi mình đang làm việc – VNPT và đặc biệt là tự hào về chính bản thân mình với những hành trang tri thức vào đời đủ tầm để giao lưu văn hóa, đối thoại với bạn bè và thanh niên trong khu vực cũng như trên thế giới. Lòng tự hào, niềm kiêu hãnh về dân tộc Việt Nam được trỗi dậy, tràn ngập trong tâm trí và tình cảm của tất cả chúng tôi mỗi khi đi qua những miền đất như Trường Sơn, Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn, Vĩ tuyến 17, tượng đài Thanh niên xung phong Quảng Bình, ngã ba Đồng Lộc, Làng Sen quê Bác, Nghệ An, Điện Biên Phủ, Pắc Pó-Cao Bằng, K9, An toàn khu-Thái Nguyên, Củ Chi, Tượng đài chiến sỹ Giao bưu ngành Bưu Điện và còn rất nhiều, rất nhiều những nơi khác mà chúng tôi đã đến. Trong đó, Bạch Long Vĩ cũng là một trong những nơi đến như bao nơi khác nhưng thật lạ lùng, vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc này như một xúc tác mạnh mẽ làm chúng tôi nhớ lại từng tấc đất, con sông đã đi qua của một Đất nước và Dân tộc anh hùng. Có lẽ là do hành trình dài tít tắp trên biển với những đợt sóng lớn nghiêng ngả đã làm cho các bạn trẻ VNPT thấy như đang trải qua những thời khắc đại dương thật sự khó khăn, bất giác nhớ đến những hy sinh, chịu đựng vô vàn gian khổ của các chiến sỹ Hải Quân; và hàng triệu, hàng triệu tuổi thanh xuân đã nằm lại vĩnh viễn trên mảnh đất quê hương yêu dấu.
Phần 2: Những khó khăn không riêng ở trên biển Sau lần thứ hai làm việc với Bộ tư lệnh Hải Quân, tôi mới thực sự chắc chắn rằng chuyến đi mang theo lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ VNPT đến với bộ đội, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại hòn đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ mới thành hiện thực. Cách Việt Nam 150 km, Trung Quốc khoảng 130km, theo dự kiến chúng tôi sẽ phải mất khoảng 10 giờ đồng hồ trên biển nếu gặp thời tiết tốt. Khi đưa ra quyết định sẽ chọn hòn đảo quân sự Bạch Long Vĩ làm điểm đến của con thuyển tuổi trẻ VNPT, thì cũng là lúc xuất hiện bao nhiêu khó khăn đan xen với sự hồi hộp, khấp khởi của Ban chỉ đạo và những đoàn viên ưu tú.
Nhưng đương nhiên, sự bận rộn thực sự vẫn còn đang tiếp diễn trên đất liền, tại Hà Nội. Có lẽ chỉ ban chỉ đạo chương trình mới thấu hiểu được những thách thức trước mắt. Đầu tiên là công tác chuẩn bị, việc phân công cho các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành phụ trách các công việc trên đảo thật không dễ chút nào. Nếu chỉ với nội dung giao lưu, tặng quà như thông thường các cơ sở Đoàn vẫn hay làm thì chúng tôi sẽ thật nhẹ.
Nhưng với quyết tâm của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn, anh em đều muốn sẽ làm những việc mà trước đây không ai làm, sẽ triển khai những hoạt động thật ý nghĩa trên đảo mà không phải chỉ đơn thuần là hoạt động tình nguyện vì bộ đội, chiễn sỹ mà chính là sự mong mỏi thật sự của mỗi thành viên khi được tham gia vào một môi trường rèn luyện bản lĩnh, đạo đức và đưa tinh thần đó vào công việc.
Vẫn là lẽ thường của tinh thần tuổi trẻ, đó là sự tò mò, mong muốn được khám phá, một chút mạo hiểm nhưng vượt lên trên cả là tinh thần nhiệt huyết. Số lượng thành viên đăng ký tham gia hành trình quá đông, ngay cả rất nhiều lãnh đạo các đơn vị thành viên cũng đề nghị được đi, sẵn sàng tình nguyện như anh em đoàn viên, thanh niên. Trong lòng tôi cũng như các anh em trong Ban chỉ đạo thật sự rất vui vì những hoạt động của Đoàn VNPT đã được nhiều người quan tâm và hướng đến. Tuy vậy Ban chỉ đạo cũng thật bối rối vì không biết sẽ gạt ai do tầu không đủ chỗ. Được biết phía Hải quân thông báo chỉ đủ chỗ ngồi cho dưới 100 người chứ đâu có chỗ nằm, bên cạnh đó lại rất nhiều đơn vị đoàn bạn cũng thiết tha được tham gia như: Bộ Công an, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Hàng Không, Thành đoàn Hà Nội, Truyền hình Việt Nam, Truyền hình VTC, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Tiền Phong, VnMedia... Sau quá trình dài thương lượng, lựa chọn và cuối cùng phải chốt danh sách là 127 thành viên, thêm cả phía Hải quân là 147 thành viên… “đông thật sự”. Chúng tôi đành phải tự động viên nhau: anh em nhiệt huyết thì ăn, ngủ chật và thiếu thốn một tí chắc cũng không hề hấn gì ???
Cứ mỗi ngày, các cơ sở Đoàn liên tiếp thông báo về tình hình quyên góp được quà tặng: 100 cây ăn quả, thiết bị mạng máy tính, dàn karaoke; Tiết kiệm Bưu điện thì cây đàn ghita, quần áo; Bệnh viện Bưu điện với thùng thuốc y tế;Trung tâm Thông tin gửi đầu DVD, tạp chí, đĩa CD ca nhạc; Vina-OFC tặng vợt cầu lông, bóng bàn; Công đoàn Bưu điện Việt Nam, VMS, VDC2, TST, Bộ công an hỗ trợ 6 máy tính, 1 máy in cho Vườn tri thức VNPT; Vinaphone có 150 card điện thoại; Viễn thông Hải Phòng, Thành đoàn Hà Nội tặng 02 ti vi, quần áo. Quan sát cả Văn phòng đoàn VNPT chất đầy quà tặng mà vừa vui, vừa lo: không biết sẽ bảo quản như thế nào, tất cả chỗ quà tặng này có còn nguyên vẹn đến tay các chiến sỹ trên đảo sau những đợt sóng lớn? Các nhóm công tác hậu cần thông báo đã chuẩn bị đủ: Rau 200kg; đồ uống, mì tôm, máy tính, quà tặng: 150kg; âm thanh, ánh sáng 280kg, máy nổ 200kg… “ái chà chà”, khoảng gần một tấn hàng. Đúng là ra đảo không đơn giản chút nào, ở chỗ mà có tiền cũng không giải quyết được vần đề gì. Nhìn hai bạn Bích Ngọc - Văn phòng và Lan - Tem cùng một số bạn khác chạy đi, chạy lại, ghi ghi chép chép, phân loại quà tặng, đồ dùng cái nào sẽ sử dụng trước, cái nào sau, “lóp ngóp” trong một núi hàng hoá, mồ hôi vã ra như tắm mới thấy công tác đoàn có một điều vô cùng quý báu mà hiếm ai có thể nhận ra, đó là môi trường chỉ dành riêng cho những người có một trái tim Đoàn thanh niên. Không có tình yêu, sự trong sáng, lòng nhiệt huyết thì không ai có thể hoà mình vào một tổ chức mà mọi thứ đều phải do tinh thần tự nguyện. Tôi cảm thấy may mắn vì xung quanh mình, anh em cán bộ đoàn VNPT thật tình cảm, trách nhiệm và đoàn kết. Đó chính là lý do mà tôi không muốn đi đâu rời xa tổ chức này, rời xa những anh em đã cùng tôi lăn lộn trong suốt 3 năm vừa qua. Từ đảo Cát Bà với không khí hết sức sôi động cho đến Hành trình tuổi trẻ nhiệt huyết vào Trường Sơn, Quảng Trị, sông Thạch Hãn, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An; từ những chiến dịch “Tuổi trẻ VNPT nối mạng tri thức” để cùng nhau nhận giải thưởng “Mãi mãi tuổi hai mươi”, cho đến chương trình “Một triệu giờ đồng hành” tại Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tp Hồ Chí Minh, Cà Mau; từ những đêm giao lưu văn hoá cho đến những giải đấu thể thao bóng đá, bên cạnh tôi lúc nào cũng có Phó Bí thư Đức Thịnh, Kim Anh, Tuấn Huy, Xuân Hợp, Hoàng Yến, Hoài Thu hỗ trợ hết mình, đưa ra những ý tưởng rất sáng tạo và táo bạo trong mọi tình huống. Nhìn lại nửa chặng đường đã đi, chúng tôi thật sự hạnh phúc vì anh em trong Ban chấp hành, Ban liên lạc Đoàn VNPT Miền Nam, Miền Trung đã luôn cùng nhau, đồng lòng, đoàn kết xây dựng một làn sóng “Tuổi trẻ nhiệt huyết” của riêng VNPT. Quay lại với thực tại, không biết liệu 4 ngày đêm ra đảo có hoàn thành hết các nội dung dự định sẽ thực hiện không? xây dựng vườn tri thức VNPT gồm hệ thống máy tính, máy in nối mạng băng thông rộng; mở lớp phổ cập tin học, Internet; Lễ tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh trên biển; Vào bếp với chiến sỹ đảo Bạch Long Vĩ; trồng cây xanh; thí nghiệm chuyển nước biển thành nước ngọt; tặng quà các gia đình chính sách; giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao với Bộ tư lệnh hải quân vùng I-Hải Phòng và Trung đoàn E952 trên đảo Bạch Long Vĩ. Nhìn khối lượng công việc mà lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Anh em cán bộ đoàn VNPT thường quen tổ chức với loại hình hoạt động đơn giản, đơn việc và dễ phù hợp với hoạt động tinh thần, văn hoá, giao lưu. Một chương trình hoạt động kết hợp, giao thoa toàn những việc lớn thì khả năng phối hợp, chỉ đạo phải rất nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó đoàn công tác phải giải quyết rất nhiều mối quan hệ: lãnh đạo, quân đội, chính quyền, trong và ngoài ngành, đất liền với hải đảo, báo chí truyền hình, giữa các đoàn viên thanh niên v.v… thì chương trình này thật sự không hề đơn giản như anh em thường suy nghĩ là lên thuyền, chịu sóng, ra đảo và tắm biển. Nghĩ đến khoản tắm biển thôi cũng đã quá phức tạp, đi tắm phải được sự đồng ý của sở chỉ huy, có xe tải đưa ra bãi, đếm người, có chiến sỹ bảo vệ xung quanh cồn cát, chỉ được bơi trong phạm vi cho phép, vân vân và vân vân. Sáng ngày 16/7/2008, ban chỉ đạo quyết định phân công 9 nhóm công tác chính. Giao nhiệm vụ cho các đồng chí có kinh nghiệm trong Ban thường vụ; Yến, Ngọc, Quỳnh, Hiếu, Lan, Quang, Hồng phụ trách các đầu mối và tổ chức phân công trong nhóm của mình chuẩn bị triển khai các hoạt động. Thời gian buổi sáng ít quá, 13h chiều đã phải lên đường, Đoàn Tập đoàn vẫn phải hoàn thành một phần nội dung tập huấn và trò chơi để chuẩn bị cho chương trình giao lưu lửa trại trên đảo. Các đoàn viên được tham gia hùng biện và phản biện về các ý kiến trong sản xuất kinh doanh và hoạt động phong trào đoàn hiện nay. Theo dõi anh em phát biểu và trả lời thì thấy Đoàn VNPT vẫn còn nhiều việc phải làm để đào tạo kỹ năng, hỗ trợ nghiệp vụ công tác đoàn và tạo môi trường cởi mở để anh em trau dồi tri thức, cống hiến hơn nữa.
Nhóm hậu cần vẫn đang bận rộn như những chú kiến thợ, đang tổ chức vận chuyển hơn 900 kg hàng hoá xuống xe, hệ thống âm thanh và ánh sáng mang đi cồng kềnh và hiện đại phải chia ra cả 2 hai xe mới nhét vừa. Nhìn thái độ khó chịu của bác tài xế khi phải chở mấy chục bao tải rau quả, nước uống, tôi vừa bực mình vừa buồn cười… có lẽ họ nghĩ là đoàn thanh niên VNPT đang kết hợp hoạt động về nguồn với đi buôn chuyến sớm.
Tập huấn xong, ban tổ chức ăn vội chút cơm hộp, có lẽ vì lo việc nên chẳng ai ăn hết được nửa đĩa. Một nhóm thanh niên thì vội đi mua các vật dung đi biển như la bàn, kính bơi, thuốc, đồ khô, bánh quy...cuối cùng thì mọi việc cũng được sắp xếp êm đẹp khi mà rau quả “ngồi” cùng với thành viên của cuộc hành trình. Phần 3: Lên đường xuống đất Cảng Khi bốn chiếc xe dời bánh từ Tập đoàn VNPT, số 1 Đào Duy Anh – Hà Nội thẳng tiến tới Hải quân vùng 1 – Hải Phòng, tôi mới phần nào yên tâm, nhưng có lẽ… thật sự mọi việc vẫn còn đang ở phía trước.
Trên hai chiếc xe ô tô 45 chỗ, hai đội hừng hực khí thế đang chuẩn bị nội dung cho cuộc thi diễn thuyết ý tưởng trên đảo, các bài hát, các trò chơi trên xe được tung ra cho anh em giao lưu hò hét rất vui nhộn. Mỗi lần gọi điện thoại nhắc nhở công việc hoặc hỏi xem xe đi đến đâu, nghe tiếng hát át tiếng xe mà các thành viên ban tổ chức ngồi xe 15 chỗ cứ thấy thèm thuồng, ai cũng canh cánh bên mình bao việc phải lo cho hành trình… không vô tư được. Tôi cũng đã ra biển rất nhiều lần, lần lâu nhất kể cả thời gian chuẩn bị là 29 ngày đêm với khoảng 2.200 km trên biển - đi khảo sát đáy biển để rải cáp quang cho mạng viễn thông trục Bắc Nam. Rất nhiều cảm xúc, không ít kỷ niệm, có những buổi chiều hoàng hôn không cánh hải âu, nhìn biển sao buồn khôn tả, lòng tôi se lại. Bất chợt tôi lại muốn hát những bài hát về biển mà tôi đã viết từ thủa một thời còn sinh viên đại học đầy lãng mạn và bay bổng xiết bao, các bài hát lúc đó cũng buồn như biển ngày nào. Thoải mái quá! hát to hết cỡ, không phải kìm nén giọng, đúng là hát trên biển khoáng đạt thật, nhất là vào những buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống những ngọn sóng trắng đục. Biển thật mênh mông! Bao nhiêu kinh nghiệm đi biển, say sóng ngày đầu tiên, lăn lộn trong khoang khi biển động dữ dội do bị ảnh hưởng của bão Phillipines đã làm cho tôi thêm vững vàng đôi chút… Nhớ lại những lúc như vậy, tôi thấy thực sự hồi hộp cho đợt ra biển lần này. Lần này khác nhiều, chuyến đi Bạch Long Vĩ đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng: chọn ngày, tránh bão, nhân sự, và trách nhiệm thì thật lớn. Sau tôi là sự an toàn của 127 thành viên trong đó có 46 cán bộ nữ, vẻ mặt lúc hồn nhiên lúc lo lắng của họ đã cộng thêm nỗi lo cho những người tổ chức. Vượt qua cầu Bính, chúng tôi đã đặt chân lên đại bản doanh của Bộ tư lệnh Hải quân vùng I, các anh đang thực sự nóng lòng vì đoàn xe đến muộn. Mọi người mừng ra mặt, anh Tương – Chính uỷ vùng I cùng các sỹ quan ra đón chúng tôi. Anh cười và nói hớn hở, giọng Quảng Bình trầm ấm tạo cho tôi một cảm giác của những người đi biển sành sỏi và đầy sương gió. Đ/c Tuấn – Trưởng Ban thanh niên Bộ tư lệnh Hải Quân, người có vai trò quan trọng trong kịch bản của chương trình luôn miệng hỏi: “Các xe còn lại đã sắp đến chưa? anh em đã chuẩn bị vận chuyển hàng hoá chưa? đồ dùng thế nào? quà tặng và chương trình tối nay ra sao”… Đúng là sắp bắt đầu vào cuộc thật sự - tôi tự nhủ - mọi công việc chuẩn bị đã ngổn ngang nhưng các thủ tục, lễ nghi, đón tiếp, chào hỏi còn “bề bộn” hơn nhiều. Đi đứng, hoạt động với quân đội khắc hẳn so với dân thường và đồng bào vùng sâu vùng xa.
Ở đây ngoài tấm lòng thì vấn đề kỷ luật luôn được coi hàng đầu. “Các anh Hải quân cứ nghĩ hẹn 15h00 là chính xác 15h00 phải bắt đầu làm việc, có biết đâu bao vấn để xảy ra trên đường”, hai chiếc xe 45 chỗ không được đi quá 30km/h phải gần nửa tiếng sau mới đến. Anh em vừa tới nơi đã vội vàng ổn định trật tự, vào hội trường để bắt đầu chương trình. Thật khổ cho nhóm hậu cần! do thay đổi kế hoạch lại rục rịch hò nhau đi vận chuyển hàng hoá xuống cảng. Cũng có thể do mệt mỏi hay vì sự tò mò muốn biết Hải quân vùng I như thế nào nên một số bạn được giao nhiệm vụ có vẻ e ngại không muốn đi. Đây cũng là điều đầu tiên mà tôi trăn trở về tinh thần của một số thành viên: trong một phút nào đó quên đi mất tinh thần của chương trình mà họ đang gia nhập.
Nghe đồng chí Chính uỷ Hải quân vùng I giới thiệu về biển đảo cho cán bộ đoàn viên, thanh niên VNPT, tôi càng nhận ra những giá trị và sự khó khăn của hành trình này trước bao thách thức của thiên nhiên xen lẫn những trở ngại của lòng người. Không phải ai cũng có cùng một mục đích, mỗi thành viên tham gia hành trình Bạch Long Vĩ đều có một quan niệm và cảm xúc riêng. Như vậy càng thấy Đoàn VNPT cần phải tìm ra một con đường để quy tụ, hướng anh em đến những điều thiêng liêng trong bộn bề của đời thường. Cũng có thể do tôi hay nghĩ nhưng trên thực tế, quan niệm của anh em cán bộ đoàn viên thanh niên đối với phong trào Đoàn đã đổi khác rất nhiều trong giai đoạn hiện nay, xuống đến từng cơ sở mới thấy sự lỏng lẻo, thả nổi của nhiều cấp bộ đoàn. Đoàn VNPT có khoảng 12.000 đoàn viên và hàng chục ngàn thanh niên nhưng thử hỏi có bao nhiêu phần trăm nhiệt huyết, bao nhiêu phần trăm thấy đoàn chính là môi trường để rèn luyện, tạo dựng bản lĩnh và hoài bão cho mình. Đó chính là lý do mà chúng tôi tổ chức “Con thuyền Tuổi trẻ nhiệt huyết” này để lan toả tinh thần, như một làn sóng vượt qua bao ghềnh đá để vươn đến đỉnh cao của khát vọng thanh niên. Giao lưu trên đất Cảng Đã đến giờ ăn cơm chiều để chuẩn bị cho chương trình giao lưu văn hoá tại Bộ tư lệnh Hải quân vùng I mà vẫn chưa thấy nhóm hậu cần vận chuyển hàng hoá lên tầu trở về. Sau bài phát biểu chào mừng của đ/c Tư lệnh trưởng Hải quân vùng I, anh em bắt đầu đồng loạt chúc tụng, zô trăm phần trăm… vẫn chưa thấy nhóm hậu cần quay về. Bữa tiệc diễn ra và kết thúc khẩn trương nhưng không phải vì đó mà thiếu đi sự giao lưu tình cảm giữa quân và dân. 19h00, nhóm Nghệ thuật do Quang Hồng – Telcom phụ trách bắt đầu vào cuộc. Các đại biểu khẩn trương ra hội trường, để lại nhóm hậu cần bắt đầu ăn cơm, thật là “tội nghiệp”. Bất cứ một chương trình nào thì nhóm hậu cần vẫn luôn thầm lặng và bận bịu nhất, chỉ mong rằng các anh em nếu hiểu được điều đó và chủ động chia sẻ thì sẽ tốt cho tổ chức biết nhường nào!
Khoả lấp đi những suy tư là giọng dẫn chương trình của anh lính Hải quân dõng dạc, hùng hồn và hơi buồn cười. Cứ mỗi lần nghe anh ấy nói đến từ: “các Thủ trưởng” cao vống lên là các bạn đoàn viên ở dưới lại xôn xao... đúng là lính. Toàn bộ lời dẫn chương trình đa phần toàn: “các thủ trưởng” - Thú vị ghê! Các tiết mục của lính thật dễ thương, đi đều tăm tắp, hát nhí nhảnh đúng chất lính - biểu diễn chân chất thế nào ấy. Sự tham gia của các nữ ca sỹ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Viễn thông Hải Phòng, Bộ công an đã làm cho đêm giao lưu dạo đầu trên đất biển này thêm hứng khởi. Những cái ôm lính, bắt tay, ôm hôn cảm ơn cũng làm cho các bạn trẻ phấn khích hò reo. “Không khí đang lên” - tôi nghĩ là như vậy…
Các hoạt động tặng quà, giao lưu trao đổi giữa thanh niên VNPT và hải quân diễn ra chóng vánh. Khả năng VNPT chưa lộ diện, tất nhiên là những bí mật còn dành cho đảo xa…Và chúng tôi bắt đầu hành quân ra bến cảng đúng 22h00, ngày 16/7/2008. Phần 4: Lên tàu trong đêm mưa Đúng theo những gì đã dự tính, nhìn từ xa tôi đã nhận thấy tàu quá bé để chứa gần 150 người chưa kể thuỷ thủ. Khi lên đến tàu mới thấy chỗ ngồi không đủ cho 80 người: Tàu nhỏ quá! Nhiều bạn thốt lên, mùi dầu máy bay khắp nơi.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt, báo hiệu một cơn dông lớn trên biển. Theo dự báo thời tiết thì sẽ có sóng cấp 5, cấp 6, kinh nghiệm đi biển của tôi biết trước toàn đoàn sẽ say sóng một trận ra trò đây. Mọi người lặng lẽ lên tàu, không ai bảo ai lầm lũi tìm chỗ nghỉ.
Tôi cũng đoán được tâm trạng của anh em: có người sẽ lo ngại, có người thì thấy bình thường vì vượt lên trên họ là sự tò mò. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đã bắt đầu thấy sấm chớp… bất ngờ nhìn thấy Giang – Uỷ viên Ban Chấp hành, Giám đốc TFP vừa kịp bay từ Tp Hồ Chí Minh ra đang lò dò lên tàu, cùng với vẻ mặt hóm hỉnh của anh Trang – Giám đốc VDC2, sự dấn thân tham gia của Kim Anh – Uỷ viên Thường vụ mà vẫn không che lấp nổi băn khoăn sợ sóng biển, tôi đã chợt cảm nhận được sự thành công sẽ đến cho hành trình này.
Đi kiểm tra một vòng xem anh em thế nào, chị em phụ nữ được ưu tiên đã chọn cho mình nơi an tọa, anh em còn đang lăng xăng lượn đi tìm chỗ đặt lưng - vẫn chưa thấy… mấy cậu chạy từ đầu tàu đến cuối tàu rồi lại từ cuối tàu lên đầu tàu - vẫn chưa thấy gì. Tìm làm gì vì tàu chỉ có thế, còn khoảng hơn 50 người ngoài boong, tất cả dồn về phía cuối tàu, nơi sộc lên toàn mùi dầu hoả và phân ngan - chuồng gia cầm của thuỷ thủ. Không vấn đề, mấy chục cái ghế nhựa được đem ra, có lẽ đây sẽ là giường nghỉ hơn 10 tiếng trên biển của anh em. Phó bí thư Thịnh động viên nhóm sinh viên học viện, quây tròn lại ngồi tựa vào nhau, trò chuyện, hát, cười. Nhìn các em luôn hồn nhiên, trong sáng, vẻ mặt hầu như không có một chút lo âu, mới thấy giá trị của một thời mà tinh thần nhiệt huyết luôn ngự trị trong trái tim của tuổi trẻ. Tiếng hát bắt đầu vang lên, tàu bắt đầu dời cảng, mưa đổ như trút nước, không khí dường như thông thoáng hơn nhờ gió, thật may cho chúng tôi! Thỉnh thoảng lại nghe những tiếng cười rộ lên từ căn phòng duy nhất của nam, vài mét vuông nhưng có đến ba bốn chục người, nằm ngồi vắt sổ - thế là đã sung sướng lắm rồi! Anh em ngồi ngoài boong, nằm trên hành lang, la liệt, người chụp ảnh, kẻ suy tư… có lẽ vì muốn ngắm nhìn con sông Bạch Đằng với những ánh đèn cửa cảng rực đỏ hai bên bờ, những hàng cây dại tối thui nối nhau dài tít tắp trong đêm, nơi ấy sẽ đưa chúng tôi ra cửa biển; hoặc cũng có thể lý do chính là không có chỗ ngồi chứ khỏi nói đến việc nằm đặt lưng. Tôi, với cương vị trưởng đoàn, nửa như đùa, nửa như thật, thò mặt qua ô cửa tròn phòng nam, dõng dạc ra oai: “Đề nghị tất cả anh em trong phòng đi nghỉ, đúng 3h sáng thay ca cho anh em bên ngoài boong vào nằm”. Thật buồn cười, chỉ ngay lập tức cả nhóm bảo nhau… “ngáy o o”.
Trưởng đoàn và lãnh đạo được bố trí một phòng riêng - nghe oách quá! nhưng sẽ có người nằm đất, người nằm giường. Tôi định đặt lưng nghỉ giữ sức nhưng vẫn không yên tâm, lại trở ra đi một vòng, hình như ai cũng kiếm được cho mình một chỗ “nương thân”: Thịnh nằm trên 4 chiếc ghế nhựa ngủ ngon lành, Hưng – Hoa sữa nằm gọn trong đống phao bơi sau tàu yên giấc, nhóm sinh viên vẫn ngồi hát – “Có vẻ khoẻ đấy”, các cu cậu chưa biết cái gì đang đợi ngoài khơi đâu!
Đang tâm sự với mấy anh em cán bộ đoàn các đơn vị, bỗng một luồng không khí mát rượi, hơi thở của biển phà vào mặt chúng tôi, thoáng quá, không còn ngửi thấy mùi phân gà, dầu máy nữa. Thế nhưng cũng là lúc các thành viên bắt đầu cảm thấy lâng lâng, say sóng, đám thanh niên còn thức vội nằm bất cứ chỗ nào có thể. Mưa vẫn như chút nước, chớp giật liên hồi…
Lãnh đạo hải quân và Lãnh đạo Đoàn VNPT ngồi giao lưu, làm vài ly rượu “chống say sóng”, đúng là lý lẽ của mấy ông cán bộ đoàn, rượu có thể “chữa” được tất cả. Tôi lại đi kiểm tra một vòng, không thấy sinh viên ngồi hát nữa, chắc là đã chui vào chỗ nào đó “chống say” rồi.
Về phòng, anh Trang nhường cho giường tầng, anh nằm dưới đất, đúng là một lãnh đạo “thanh niên tính”. Đặt lưng xuống ngủ thiếp đi lúc nào không biết, rồi trong mê man bỗng chợt giật mình nghe thấy những tiếng sấm nổ ngay sát tai. Tôi nhỏm dậy, nhìn sét đánh ngang trời, dọc biển lờ mờ trong làn mưa. Tôi thực sự chưa chứng kiến cảnh sét đánh rùng rợn như vậy trước đây. Trong đêm tối, tiếng sấm sét cứ lần lượt nổ dậy trời theo từng nhịp ro.o.o.oạt…..dầ….ầm, ro.o.o.oạt…..dầ….ầm...
Sau mỗi cú dầm như vậy, con tàu như đang dương thân mình ra chống đỡ, né tránh từng cơn thịnh nộ của thiên lôi. Nhìn qua ô cửa tròn, lòng thấy lo lắng khôn tả... bây giờ mới 3h sáng. Sét đánh trúng tàu, có phải không? - mấy anh em hỏi nhau - hình như 3 lần thì phải. 30 phút trôi qua, sấm sét vẫn không ngừng, rồi 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ sấm liên hồi, mưa bắt đầu ngừng hẳn, trời yên, bể lặng. Thế là 2 giờ đồng hồ sét đánh dữ dội đã chấm dứt, nhường lại cho một bầu trời yên bình, thật tuyệt diệu, không nắng, gió mát, lồng lộng, biển đang ru sóng nhẹ nhàng dưới thân tàu. Nhóm thanh niên, trong đó có Hùng và Trí – Ban Liên lạc Đoàn Miền Nam, tóc rối bung, mặt phờ phạc sau một đêm sóng lớn, đang bám mạn tàu thả mình trong gió biển lồng lộng, hít khí giời trong lành bổ sung cho luồng sinh lực đã bị kạn kiệt đêm hôm qua. Các bạn có biết không? đó mới chỉ là những gì được gọi là êm ả nhất của biển thôi - Tôi cũng chỉ được nếm náp một ít mùi vị của những đợt sóng cao 5 mét, biên độ 20 mét, sóng đánh qua cả boong tàu từ mạn trái sang phải. Chiếc tàu khảo sát biển của tôi lúc đó nặng 1700 tấn đúng là đang oằn mình giữ thăng bằng với một máy chạy (máy kia đã bị hỏng, chưa sửa)…
Đếm đi đếm lại lúc này cũng chỉ được khoảng 50 người, có lẽ là những người “khẻo” nhất. Còi tàu rú 3 hồi báo thức toàn đoàn dậy - đúng 6h00. Ngày thứ hai của hành trình (17/7/2008) bắt đầu bằng việc vệ sinh cá nhân, ăn sáng để chuẩn bị cho Lễ thả hoa tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trên bờ biển Đông Bắc của Tổ Quốc. Bộ đội đúng là bộ đội, giờ giấc chính xác đến từng phút, định ngồi ăn sáng cùng anh em thì bị gọi giật lên để “ăn sáng giao lưu” tăng thêm tình cảm quân dân. Mở cửa buồng chính uỷ đã nhìn thấy một đĩa ngan-gà luộc bên cạnh tút rượu cuốc lủi - ngại quá! Nụ cười tươi tỉnh của chính uỷ khiến mình không thể từ chối. Hiếu – Phó Bí thư đoàn Khối một mực khua chân khua tay, mặt tái mét vừa qua trận say sóng, luôn miệng kêu không bao giờ uống rượu buổi sáng, đúng là: “tiền đình có vấn đề”… khà khà… cuộc vui vẫn tiếp diễn. Từ ở nhà tôi đã cảm thấy mệt mệt, có lẽ do bị cảm cúm. Nhưng lạ thật, ra biển bao giờ tôi cũng cảm thấy cơ thể khoẻ hơn mấy phần, virut cúm chạy đâu hết, có lẽ nó bị chết ngạt vì hơi muối.
Lễ tưởng niệm trang nghiêm
Có lẽ ở trên đất nước Việt Nam này, đâu đâu cũng đều có xương máu của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ Quốc thân yêu. Ngay cả trên những vùng biển rộng lớn, mỗi con sóng như đều mang theo linh hồn của các anh, mang theo những ước muốn và hoài bão thanh niên đang còn dang dở chưa thực hiện được. Nhìn mặt biển vào lúc này buồn quá, im lìm, đen sẫm. Bất giác tôi có cảm giác sởn gai ốc khi nghĩ đến những cuộc chiến đấu trên biển của quân và dân ta đã để lại hàng vạn thanh niên Việt Nam mãi mãi nằm lại dưới đáy biển sâu. Mũi tôi cay cay, nghẹn ngào khi nhớ lại câu thơ khắc ghi trong tâm trí bao người nếu ai đã từng đi qua dòng sông Thạch Hãn – Quảng Trị:
“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ Đáy sông còn có bạn tôi nằm Nhớ thủa đôi mươi thành sóng nước Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm” Lòng tự hào dâng trào, hành trình của chúng tôi đang đi tìm kiếm những điều như vậy. Đi tìm kiếm những điều mà xã hội kinh tế thị trường đang dần đánh rơi, lãng quên. Có một điều vô cùng quan trọng mà có lẽ ít người ngộ ra: dù có kinh tế mạnh, nhiều tiền mà thiếu lòng tự hào dân tộc, tự hào về văn hoá Việt, tự hào về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thiếu tri thức nhân loại thì ta cũng không thể tự tin khi đứng trước một diễn đàn các quốc gia hùng mạnh khác. Điều mà Đoàn VNPT đang nỗ lực cùng các bạn là tạo dựng cho mình một bản lĩnh thanh niên từ những điều đơn giản nhất nhưng cũng khó khăn nhất nếu như mình không hiểu và không chủ động đi gom nhặt nó. Đó chính là hành trang vào đời của bất cứ một thanh niên Việt Nam nào.
Giọng đọc ấm áp, nghẹn ngào của Chính uỷ Vũ Ngọc Tương như kể lại những câu chuyện buồn của các chiến sỹ Hải quân. Họ đã hy sinh để lại một bầu trời xanh với những khát vọng cho bao người còn lại. Biển và trời lúc này như nghiêng mình trước gió và sóng để tưởng niệm các anh. Mỗi gương mặt bạn trẻ đều đượm buồn, rơi lệ. Nhiều bạn trẻ không còn cảm thấy say sóng nữa, dường như lúc này tinh thần của họ đã đặt hết vào những suy tưởng, ký ức về một dân tộc anh hùng có sức sống mãnh liệt, các con sóng dập dềnh không còn làm họ bận tâm. Ai cũng thấy khoẻ khoắn lạ thường. Có bạn gái còn thì thào, Hiền - Vinaphone: “hình như các anh đang phù hộ nên mình hết say sóng rồi”. Mỗi người một nén hương thắp lên, vòng hoa được thả xuống biển cùng vô vàn những bông hồng tươi tắn được tung theo gió tưởng nhớ đến các chiến sỹ đã hy sinh trên vùng biển Đông bắc của Tổ Quốc Việt Nam yêu dấu.
Lễ tưởng niệm đã kết thúc mà tâm trạng của con thuyền chưa nguôi. Từng nhóm thanh niên tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm dưới một bầu trời đẹp mê hồn… gió vẫn mát rượi. Và từ xa, hòn đảo đã mờ mờ hiện ra, cả nhóm ùa về phía mạn trái của con tàu, các “nhiếp ảnh gia” hướng toàn bộ các ống kính về phía đảo. Chắc mỗi người đều có một cảm xúc giống nhau, đó là sự thoả mãn, sự háo hức sau hơn 12 tiếng đồng hồ dập dềnh trên sóng…đảo Bạch Long Vĩ đã ở trước mặt. Phần 5: Nơi đến… Bạch Long Vĩ Ánh nắng ban mai len lỏi và toả hồng trên lưng của hòn đảo, chiếu sáng một vùng của công viên xanh đại dương; những mũi tàu đánh cá của ngư dân dập dềnh theo từng đợt sóng vỗ, trú chân bình thản trong vịnh nhân tạo như tựa lưng vào một ngôi nhà ấm áp sau những ngày dài sóng gió giữa biển khơi. - Thật đẹp các bạn ơi! Tàu chưa cập cảng mà ai ai cũng khăn túi, ba lô trên vai sẵn sàng lên đảo, háo hức đến lạ thường. Từ đằng xa, một hàng chiến sỹ áo trắng đứng thẳng tắp đón chào. Mấy chiếc xe tải Gaz xanh màu lá cây nổ máy ì ì… như đang sốt ruột muốn hoàn thành nhiệm vụ sau thời gian dài chờ đợi.
Chính trị viên E952 báo cáo, bắt tay, ôm hôn chào đón các thành viên VNPT. Nhìn từng đôi mắt sáng chân thật của các chiến sỹ, bàn tay đen sạm, gân guốc, tôi đã cảm nhận được bao sự trải nghiệm của lính biển qua những ngày tháng rèn luyện gian khổ. Bỗng nhiên, tôi liên tưởng đến các chiễn sỹ hải quân, biên phòng trên quần đảo Trường Sa, Cồn Cỏ, Côn Đảo... các anh đang ở rất xa đất liền, xa người thân, các anh đang thực sự hy sinh và cống hiến.
Đoàn quân bắt đầu lên đảo, các “bóng hồng” thanh niên được đỡ lên xe tải Gaz, ngồi lũ lượt đằng sau, trông ngồ ngộ, váy áo phần phật trước gió. Bây giờ lại đến nhiệm vụ của nhóm hậu cần, các bạn đã mệt mỏi do say sóng - hình như thiếu đại đa số nhân sự? - Gọi cho Hợp, Huy ở lại chỉ đạo việc vận chuyển đồ nhưng hình như thiếu người cầm trịch nên mọi việc có vẻ lúng túng. Ngọc – trưởng nhóm hậu cần đã nằm khượt, đây cũng là một kinh nghiệm cần phải “rút” khi đi biển. Các chiến sỹ trên đảo được giao nhiệm hỗ trợ đoàn vận chuyển các vật dụng lên đảo, anh em hải quân cũng không ngờ hàng hoá lại nhiều đến vậy: - hàng trăm túi đồ, gần một tấn hàng chứ đâu ít. Thế là một phần nằm lại, đợi có thêm người hỗ trợ, đến chiều chuyển tiếp.
Lúc này tôi mới xả hơi để vội phóng tầm mắt ra xung quanh - hòn đảo đẹp thật - hiện lên một màu xanh thẫm dưới ánh nắng mặt trời nhẹ buông trên đỉnh những tán lá thông - đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngồi trên ô tô chỉ huy đi về khu doanh trại, tôi càng bất ngờ khi thấy trên đảo rất đông vui, nam nữ thanh niên xung phong ra đảo ngày nào cười nói, nhìn ngó, tò mò như đang muốn tìm hiểu: “những gì đang diễn ra liệu có làm thay đổi không khí nơi đây”. Trái với tưởng tưởng của một hòn đảo hoang vu, cây cối um tùm thì ở đây lại được chăm sóc kỹ lưỡng như một công viên giữa đại dương. Một ý nghĩ vụt loé ra trong đầu - “Vườn tri thức đại dương”... Đúng là bệnh nghề nghiệp, đến đâu cũng nảy sinh ý tưởng - tôi tự nhủ.
Ngồi trên xe đi một đoạn xa mà tôi vẫn còn nghe tiếng cười nói rộn rã của các chị em VNPT lắc lư theo chiếc xe Gaz, bao mệt nhọc, say sóng biến đi đâu mất. - Thế là đã ổn được một phần - Về đến nơi đóng quân, một khu nhà chỉ huỷ nằm trên cao, địa thế đẹp, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, chỗ uống trà ngay dưới tán cây cam, quả sai trĩu, gió biển vi vu, đúng là một điểm đến cho những con người yêu thiên nhiên và quê hương đất nước. Nhà nghỉ của cán bộ chỉ huy và chiến sỹ trung đoàn hình như đã nhường lại để dành cho chúng tôi, từ chỗ nghỉ cho đến các bể tắm tập thể vẫn còn nguyên những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của bộ đội chưa kịp cất đi. - Anh em chiến sỹ không biết có suy nghĩ gì không? có trách thanh niên VNPT đến làm đảo lộn sinh hoạt thường ngày không? – Các anh thông cảm cho sự nhiệt huyết của chúng tôi với nhé, nếu sự phiền hà trước mắt này mà để lại những tình cảm, dấu ấn của tuổi trẻ lâu dài thì chúng tôi vẫn sẽ làm, quyết tâm làm.
Chị em được ở một nơi đầy đủ tiện nghi hơn, chỉ tội ở quá xa so với anh em nên rất khó quan tâm chăm sóc. Nghe các anh lính hậu cần nói: “khu nhà nghỉ của chị em phải cách trung tâm chỉ huy gần 2km, do vậy đi đâu cũng phải có xe đưa đón” - không sao! Những tiếng cười sẽ luôn được râm ran hàng ngày trên chiếc xe tải quân sự Gaz màu xanh lá cây ì ạch lên dốc để: ăn cơm, tắm biển, hội nghị, giao lưu...
Cuộc trao đổi ngắn của chúng tôi với Ban chỉ huy Vùng 1 Hải quân, Trung đoàn E952 trước bữa trưa đầu tiên trên đảo (17/7) thật quan trọng – phải thay đổi kế hoạch. Đối với quân đội, việc thay đổi kế hoạch là trường hợp rất hy hữu, nhiều ý kiến không đồng ý vì sợ công tác chuẩn bị không kịp.Tôi và anh Tương - Chính uỷ rất đồng quan điểm và quyết định thống nhất thay đổi lịch trình: “đêm giao lưu văn hoá, tuyên dương bộ đội chiến sỹ sẽ được thực hiện ngay trong tối nay - thay cho ngày 18/7 (như kế hoạch cũ). Mục đích của việc thay đổi này như muốn để cho không khí giao lưu hải đảo - đất liền được sâu sắc hơn, thật lòng hơn, thoả lòng mong mỏi của đoàn viên, thanh niên muốn trút bầu tâm sự, sẻ chia với chiến sỹ chứ không phải là một hoạt động tình nguyện thông thường, tặng quà, hỏi thăm vội vàng rồi chia tay. Rất nhiều hoạt động đều phải thay đổi, có thể sẽ không phát thanh trực tiếp về đất liền được vì ngày đăng ký lịch với Đài TNVN là ngày 18/7 – anh Hưng nói.
Chúng tôi đành chuyển phương án: phỏng vấn trực tiếp các nhân vật và trích đoạn cho đêm giao lưu. Chủ trì chương trình giao lưu, Hồng Telcom quả quyết mọi vấn đề có thể khắc phục được hết... thống nhất đổi kế hoạch. Thế là ổn thỏa, việc thay đổi kế hoạch đã làm cho “Con thuyền Tuổi trẻ nhiệt huyết” thực sự không bao giờ có thể quên đối với rất nhiều đoàn viên, thanh niên cũng như các chiến sỹ. Những người đã biết tận dụng khoảng khắc đáng nhớ của tuổi trẻ không dễ gì có thể mua được, có thể kể đến như: Kim Anh, anh Tương – Chính uỷ, Hải – báo Tiền Phong, Kiên – Nhạc viện, anh Nam – E952, Hiếu – Telcom; các bạn Hải - VDC2, Trí & Hiền - Vinaphone2... nhiều lắm và tất nhiên là cả tôi nữa.
Vào bữa cơm trưa, anh em rất vui. Các gương mặt đang dần rạng ngời lên, ửng hồng dưới những tia nắng ban trưa bay theo cùng làn gió biển trong lành. Không khí ở đây thực sự “không màu, không mùi, không vị” khắc hẳn so với đất liền Hà Nội: “màu” đen của khói xe, “mùi” hôi nồng của các con mương và rác thải, “vị” thì khỏi phải nói.
Không quên nhiệm vụ, Ban lãnh đạo Đoàn quyết định sẽ họp toàn đoàn ngay sau bữa ăn trưa, sợ rằng không nhắc việc thì mọi người sẽ bỏ quên hết nhiệm vụ ở giữa biển mất và vì chương trình cũng có nhiểu thay đổi lớn, biết đâu đầu giờ chiều lại có một vài cô cậu lẻn rủ nhau đi khám phá đảo. Chương trình được nhắc lại chi tiết: “chiều nay 13h30, hội nghị với E952, sau đó 15h00 chia 7 nhóm đi tặng quà cho 20 đơn vị bộ đội, ủy ban, xã đoàn; 17h00 về tắm biển...”. Nghe nói đến tắm biển, tất cả cùng ồ lên một tiếng, có lẽ ai cũng hy vọng được một lần tắm biển ở giữa đại dương, giữa vùng biển Đông bắc của Tổ quốc, ra đến đây mà không tận hưởng làn nước trong vắt nhìn thấy tận đáy những viên đá cuội tròn đen thì thật là uổng. – “Tuy nhiên toàn đoàn không được quên các công việc đã phân công: 8h00 sáng hôm sau, 18/7, chia thành các nhóm: Thịnh chủ trì phổ cập tin học, vườn tri thức; Xuân Hợp - trồng cây xanh; 13h30 Hoàng Yến – vào bếp với lính đảo; 15h00 Tuấn Huy – Giao lưu thể thao; Thịnh-Thành đoàn Hà Nội- nghiên cứu chuyển nước biển thành nước ngọt; 17h00 tất cả sẽ tham gia vào bữa tiệc giao lưu để đúng 21h00 chia tay E952 về đất liền”. Giao nhiệm vụ xong, tôi cảm thấy thời gian ở trên đảo ngắn quá, chẳng nhẽ chỉ vỏn vẹn có hai ngày đêm thôi sao, vậy là đêm mai đã phải lên đường về rồi... nghĩ đến nhưng cũng không kịp buồn vì còn quá nhiều việc trước mắt. Trong những đoàn đi thăm tặng quà các gia đình chính sách, đoàn của Huy – Mobi có lẽ được cuốc bộ xa nhất nhưng cũng ý nghĩa nhất, anh em được thăm vườn rau xanh của chiến sỹ, thăm khu chăn nuôi gia súc, giao lưu tâm tình với từng người và có lẽ là những người đầu tiên được khám phá cả hòn đảo.
Chuyến đi khám phá đảo Bạch Long Vĩ lần này có sự tham gia của Kỳ Vọng – Truyền hình Việt Nam, thành viên cũ hành trình Trường Sơn; Ngọc Hưng – Phó trưởng phòng ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam; Sơn - Truyền hình VTC, Báo Tiền Phong, Trung tâm thông tin & Quan hệ công chúng, báo Vnmedia, Xã hội thông tin, Truyền hình Hải quân. Các bạn đều rất quan tâm đến hành trình này, hy vọng đây sẽ là một chương trình tầm cỡ, tầm cỡ ở chỗ nó sẽ để lại những hoạt động mà các đoàn khác khó có thể làm được. Và tinh thần nữa chứ, sự thăng hoa không phải lúc nào cũng có thể có được, điều đó phải xuất phát từ những tình cảm thật, không thể chủ tâm xây dựng kịch bản và hy vọng thu được kết quả tốt đẹp.
Buổi chiều 17/7 cũng có vài trục trặc nho nhỏ, ngồi trong hội nghị gặp mặt với Ban chỉ huy Trung đoàn E952 mà điện thoại di dộng réo liên tục: Hiếu Rock một mình đang ở dưới cảng với kỹ thuật viên trang âm để vận chuyển cả bộ âm thanh đồ sộ. Té ra các chiến sỹ bộ đội có việc tập luyện gấp nên không xuống hỗ trợ giúp chúng tôi vận chuyển, nửa tấn hàng còn để lại từ buổi sáng mà chỉ có vài người bê vác. Lúc đó tôi cũng không kịp điều động ai giúp vì đang chú ý chuẩn bị phát biểu đóng góp ý kiến nên đưa vội cho Thịnh nghe điện thoại. Thịnh cũng có vẻ lúng túng, không có xe đi xuống cảng. Nhóm hậu cần thì tản mát đâu hết, một số hình như đang chuẩn bị quà tặng.
Anh em nam giới trong nhóm hậu cần chưa phát huy tính chủ động và tinh thần trách nhiệm. Hình như lúc này một số lẩn tránh, vô tâm, họ coi như việc là của ai khác hoặc quá mải mê với những điều mới lạ ở trên đảo, quên đi mất mấy anh em hậu cần đang vất vả chuyển đồ, mồ hôi vã ra như tắm giữa cái nắng chiều “xiên khoai” trên đảo. Tôi thực sự không vui nhưng cũng rút ra một bài học kinh nghiệm thứ 3 của chuyến đi: anh em cán bộ Đoàn VNPT chưa hình dung được các việc phải làm của một chương trình lớn như vậy mặc dù đã phân cấp công việc, mỗi người chịu trách nhiệm một mảng nhưng chính vì sự lỏng lẻo của công tác Đoàn và tính kỷ luật thấp nên công tác chỉ đạo hầu như vẫn tập trung ở người đứng đầu - đầu mối của mọi công việc. Chỉ tội mấy bạn sinh viên Học viện, chả chịu “xem ngày, xem giờ” gì cả, đúng lúc đó lon ton ra hỏi han: “anh Đồng Long ơi, em hát thì ghép nhạc ở đâu và vào lúc nào ạ?”... cứ tưởng sẽ được chỉ bảo ân cần, ai dè bị lên lớp cho một tràng. Linh hát Học viện mặt tiu nghỉu – “có vẻ dỗi rồi...” Thế nhưng, tinh thần của những người nhiệt tình thì vẫn luôn nhiệt tình, tất cả vì cái chung. Sau này tôi mới biết được cả chiều hôm đó, nhóm sinh viên “đang dỗi” vẫn cùng với “nhà tạo mẫu” kiêm “trưởng nhóm hậu cần” Bích Ngọc bỏ cả cơm để tập luyện, thiết kế màn thời trang cho đêm giao lưu. Còn các nhóm khác theo đúng kế hoạch tặng quà, tắm biển… Chiếc xe Gaz lại lần lượt chở các gương mặt hớn hở ra bãi biển, tiếng cười đùa vang tận về đến sở chỉ huy. Tôi và Thịnh đành để mất cơ hội tắm biển Bạch Long Vĩ vì phải tham gia cuộc họp bất thường với Hải quân vùng I: rút kinh nghiệm và thống nhất kế hoạch tiếp theo… tiếc quá! Phần 6: Đêm giao lưu ấm áp tình quân dân 19h30, ngày 17/7, hội trường trung đoàn E952 đã chật kín người, từ xa đã thấy bóng áo lính hải quân trắng hết cả phía trên. Anh em đoàn viên, thanh niên VNPT ngồi ghế giữa và đặc biệt là thanh thiếu niên, bà con nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ đến đông ngoài dự kiến - không có ghế ngồi...
Thế mà buổi chiều, mấy bác chỉ huy dọa là sợ không có ai đến xem vì cách đây mấy tháng đã có 02 đoàn thanh niên tình nguyện ra rồi, cũng tổ chức giao lưu văn nghệ “cây nhà lá vườn” nên chẳng có ai đến thưởng thức. Anh Nam - Chỉ huy thật thà cho biết: - Sợ chương trình không chất lượng, chiến sỹ tham gia rất ít vì đang còn phải làm nhiệm vụ nên đêm giao lưu chủ yếu sẽ là “quân ta”: đoàn viên thanh niên VNPT và bà con nhân dân xung quanh. Nghe được thông tin như vậy, Tôi và Thịnh rất tâm trạng, trong cuộc họp chúng tôi cũng thẳng thắn trao đổi: “Đoàn VNPT đến với đảo Bạch Long Vĩ không phải chỉ để hát cho mình nghe, mà muốn được giao lưu chia sẻ với chiến sỹ trên đảo. Nếu không có các chiến sỹ thì chương trình giao lưu có thể không cần thực hiện”. Về khía cạnh khác, Con thuyền tuổi trẻ nhiệt huyết mang từ đất liền đầy đủ các phương tiện, nhạc công, âm thanh, ánh sách hiện đại, các thành viên là các hạt nhân văn nghệ xuất sắc, đạt rất nhiều giải chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là các bạn sinh viên Nhạc viện có đầy đủ đẳng cấp không hề thua kém bất cứ một đoàn văn công chuyên nghiệp nào”. Nhưng điều tôi muốn khẳng định rằng, chúng tôi đến đây xuất phát từ cái tâm và tình cảm, như vậy hát có “cây nhà lá vườn” nhưng tấm lòng chân thật, nhiệt huyết thì bài hát sẽ có hồn hơn rất nhiều các tiết mục theo đơn đặt hàng.
Và đúng như vậy, như được tiếp thêm sinh lực, không khí sôi động ngày càng được tăng dần, hết cao trào này đến cao trào khác. Có những lúc, bao giọt nước mắt trực trào ra khi nghe những vần thơ đượm buồn của Chính ủy Tương khi nhớ về đồng đội đã hy sinh. Rồi đến những lời bộc bạch của một chiến sỹ đã lâu ngày xa người thân, và bài thơ tình của Kim Anh, tốp ca “Bạch Long Vĩ đảo quê hương”…
Tôi cũng không thể để lỡ mất cơ hội được hát ở trên đảo, ở nhà chuẩn bị rất nhiều các bài về biển, thế nhưng trong không khí này lại muốn hát bài “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”, dù sao nó cũng hào hùng và hợp với sở trường hơn. Chẳng biết tinh thần lên thế nào mà lúc trước còn sụt sịt cảm cúm, bây giờ tự nhiên giọng trong và khoẻ thế, chắc là hát theo nhiệt huyết nên tinh thần át thể trạng. Rồi màn giao lưu với chiến sỹ, anh Nam - Chỉ huy trưởng, trong lúc hứng khởi đã mời tất cả các thành viên ở lại đảo, anh sẽ đăng ký hộ tịch cho… ái chà! Tiếng vỗ tay không ngớt không biết là tán thưởng đồng ý hay “hú vía” đây?
Tiếng nhạc nhảy hiện đại cùng với màn thời trang giấy của sinh viên đã khuấy động không khí hội trường lên một cao trào mới. Kim Anh bỗng dưng nổi lên như một “ngôi sao sáng” trong chương trình, có lẽ ra đến đây thì không thể không tỏa sáng nếu có sẵn lòng nhiệt huyết.
Trong kịch bản chúng tôi có chuẩn bị rất nhiều các ý tưởng: nào là chia hai đội thi diễn thuyết, thời trang, trò chơi và còn định bất ngờ “phun nước” vào nhóm biểu diễn thời trang giấy... Nhưng trong một đêm mà ai cũng muốn được chia sẻ những cảm xúc, nỗi khó khăn vất vả nơi đầu sóng ngọn gió, những mong muốn và cảm thông của đất liền thì chương trình dự kiến của chúng tôi đã bị “phá sản”, để nhường lại cho những tình tiết ngẫu hứng nhưng để lại những kỷ niệm khó phai. Rồi các phần tiếp diễn của đêm giao lưu đều được thực hiện theo cách hứng khởi, cũng phải công nhận Hồng Tecom khá linh hoạt, chuyên nghiệp, kinh nghiệm và xứng đáng là ông bầu của nhiều “thời đại”. Mọi sự thay đổi bất thường đều không bị lộ, cứ như là đã nằm trong sự chuẩn bị từ bao giờ. Lại thêm cả khả năng chèo chống, chủ trì và rất sáng tạo của Hiếu Rock nên màn 2 của chương trình lửa trại khá sôi động và cuồng nhiệt.
Chúng tôi chuyển từ trong nhà ra ngoài sân, trước biển, rất nhẹ nhàng và không hề bị gián đoạn. Hệ thống âm thanh được quay hướng rất nhanh, lửa đã được đốt lên, tất cả nam thanh nữ tú đứng xung quanh nóng lòng được tham gia các trò chơi. Lần lượt các quản trò thể hiện: Lâm - Hồng - Hiếu. Có lẽ ấn tượng nhất là màn thi các điệu nhảy của các đội - liên kết giữa bộ đội và thanh niên - “chiến sỹ nhảy khá đẹp”...
Người nhảy nhiều của đêm giao lưu chưa chắc đã phải là đội chơi mà lại chính là những thành viên xung quanh, họ hoà mình vào không khí sôi động giữa một bầu trời đầy sao li ti lấp lánh. Tôi cảm thấy yên tâm về diễn tiến của chương trình, lui ra một góc để yên tĩnh ngắm nhìn biển đêm, quang cảnh này luôn làm cho tôi có một cảm giác thật lạ lùng, khoáng đạt và lãng mạn; đã rất nhiều lần tôi muốn hát và viết những lời ca khi được nhìn biển, hoà vào hơi thở của đại dương, đắm chìm trong những âm thanh của sóng xen lẫn tiếng gió biển du dương.
Chương trình thật sự ý nghĩa khi những người con của biển được trực tiếp hỏi thăm người thân tại quê hương qua hệ thống phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trưởng phòng ca nhạc Ngọc Hưng với hệ thống thu thanh trên tay và chiếc điện thoại di động len lỏi hết góc này đến đám đông nọ để lấy tin, phỏng vấn, tạo nên không khí khá sôi nổi và hấp dẫn cho đêm giao lưu: những câu nói nghẹn ngào xúc động, bao tình cảm thân thương được chia sẻ giữa hải đảo và đất liền, giữa các bạn sinh viên Học viện và chiến sỹ, giữa các đồng chí cán bộ Đoàn và thanh niên xung phong trên Bạch Long Vĩ... Tất cả đã tạo nên một chương trình giao lưu thật đặc biệt và khó có cơ hội làm lần thứ hai ở tại nơi này.
Chương trình đang vui thì bỗng dưng từng tốp lính đột nhiên ra về, các anh phải về thay ca cho đồng đội đã canh gác cả ngày, bài hát cuối kết thúc đêm lửa trại là một bản rock balad do Hiếu Telcom trình bày với ghitar gỗ, đành phải tạm dừng giữa chừng vì kỷ luật của nhà binh, mọi người cũng luyến tiếc. Lúc này, nhìn lại thấy quân số của mình còn một nửa, anh em chắc lại chia nhóm đi tản mát đâu đó trên đảo - ban tổ chức đoán vậy. Nhưng rồi một số anh em hô hào muốn được hát tiếp: - “đêm nay không thể ngủ được, ngủ thì phí lắm”. Nghĩ cũng đúng, giữa một trời đêm lộng gió của đại dương thì ngủ sẽ thật lãng phí. Anh em nhìn tôi như muốn nhận được sự ủng hộ, mọi người đâu có biết rằng tôi cũng rất muốn như vậy. Và thế là: 2 cây đàn ghitar được đem ra, mấy bao tải bia hộp lúc chiều gom lại trên tầu được triển khai, đêm giao lưu lại được tiếp tục với một không khí còn sôi động hơn cả chương trình chính thức, tiếng hát lúc này át được cả “tiếng bom” không cần âm thanh khuếch đại. Giữa đêm tối, trên sân chính của Sở chỉ huy, gần 60 giọng ca ngân nga hết các bài hát dân ca 3 miền, rồi đến nhạc đỏ, nhạc tiến chiến, nhạc nước ngoài... ước tính phải hát đến hơn 300 bài suốt từ 23h cho đến tận 4h00 sáng hôm sau, người nhiệt tình và hát nhiều nhất lại là một cựu đoàn viên - Phó Giám đốc VDC2 Cát Hải. Mọi sự ngẫu hứng được các bạn đoàn viên triển khai rất sáng tạo. Tôi cũng hát nhiều không kém và được “khuyến mại” một cua đi xe đạp ngắm biển, xuống dốc hú vía: đèo Kim Anh về khu nhà nghỉ nữ, lao xuống, dốc cao và dài nên trông có vẻ thoai thoải, bóp mạnh tay mới biết xe mất phanh. Cũng may, đồng chí Uỷ viên thường vụ không phải người thấp bé nhẹ cân nên xe có lực ma sát dừng lớn, dừng kịp thời và an toàn...
Đường đi tối thui, cứ chỗ nào đèn sáng là thấy bóng dáng các bạn trẻ VNPT đang ngồi giao lưu theo từng nhóm dọc bờ biển. Đi từ xa vẫn nghe rõ mồn một tiếng câu thơ gì đó: “dịu dàng ơi dịu dàng, dịu dàng xinh đẹp thế...”. Giọng quen lắm, hoá ra Ngô Văn Hải - báo Tiền Phong đang “thăng hoa”. Đi ra đến đây thì ai cũng có thể trút bỏ đi được những lo toan hàng ngày, thả mình thư thái với biển, đảo và gió... đó cũng là lẽ thường tình.
Đi thăm hỏi một vòng các nhóm, chúng tôi quay lại “sân khấu chính” thì đã gần 2h sáng, lúc này cứ mỗi bài hát lại được “tặng hoa” bằng một lon bia được mang ra từ đất liền và tất nhiên không thể thiếu những tràng vỗ tay. Các giọng ca sau hơn 3 giờ đồng hồ thể hiện vẫn khoẻ như thường, giọng mỗi lúc một “dữ dằn” hơn, bốc lửa hơn và hàng loạt các liên khúc được trình làng. Đúng là không để luyến tiếc, không bị lãng phí những khoảng thời gian tuyệt vời giữa biển và trời, tiếng hát vẫn vang lên cho đến tận sáng hôm sau. Phần 7: Vườn tri thức đại dương VNPT Đi nghỉ là giải pháp tốt nhất để giữ sức cho hàng loạt các hoạt động chính của ngày hôm sau (18/7/2008). Tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ chứa đầy tiếng hát của các bạn trẻ, vẫn đúng 6h00... Một ngày quan trọng bắt đầu. Toàn đoàn ăn sáng theo đúng thời gian, đâu đó lộ rõ những gương mặt ngái ngủ nhưng hưng phấn lạ thường. Công việc ý nghĩa nhất mà chúng tôi mang ra đây là “Vườn tri thức”, đó cũng là tình cảm chân thành của người cán bộ Bưu điện dành tặng cho các chiến sỹ: tri thức nhân loại, cơ hội để tiếp cận với thông tin và văn hóa thông qua hệ thống máy tính nối mạng của VNPT,... và tất nhiên là Vườn tri thức VNPT này sẽ là nhịp cầu thân thương rút ngắn khoảng cách giữa đất liền và hải đảo xa xôi, nối liền tình cảm giữa chiến sỹ và những người thân thương nơi quê nhà, nơi mà bấy lâu nay các anh ít khi được đặt chân lên thềm cửa hiên nhà, hôn lên má đứa con yêu,.. thì giờ đây có thể được nhìn thấy cha mẹ, ngôi nhà thân thuộc, luỹ tre làng đầu thôn,... qua hệ thống Webcam, nói chuyện tâm tình với người vợ tần tảo qua các tiện ích của mạng máy tính... Nghĩ đến vậy, chúng tôi lại càng phấn chấn và lại cảm thấy những việc mình làm tuy thật ý nghĩa mà vẫn chưa thể đủ với sự mong mỏi của anh em chiến sỹ trên đảo Bạch Long Vĩ và những nơi khó khăn hơn nữa, xa hơn nữa: ...Quần đảo Trường Sa...
8h00, Ban chỉ đạo chia ra các nhóm: Thịnh - Phó Bí thư chủ trì “Phổ cập tin học và Internet”, Hợp - UVTV chủ trì “Trồng cây xanh trên đảo”, Huy - UVTV chủ trì “Giao lưu thể thao” và Hoàng Yến - UVBCH chủ trì chương trình đặc biệt nhất là chị em “Vào bếp với lính đảo”; ký kết nghĩa với E952 sẽ do Đoàn thanh niên Viễn thông Hải Phòng chủ trì, và cuối cùng: “Vườn tri thức đại dương VNPT” sẽ do cả đoàn thực hiện.
... Các cây xanh và cây ăn quả, mang ra từ đất liền, trồng dọc theo con đường chính dẫn đến hội trường và các khu nhà ở của chiễn sỹ - Hy vọng các cây non sẽ đủ sức chống đỡ với gió và nắng đại dương vùng biển Đông Bắc để nếu có lần gặp lại Bạch Long Vĩ, chúng tôi sẽ được hưởng thụ bóng mát cây xanh do tự mình trồng nên. Những bức ảnh lưu niệm thật hết sức ý nghĩa đối với mỗi chúng tôi trong kỷ niệm của con thuyền tuổi trẻ nhiệt huyết, như đánh dấu những “bước chân xanh” của chúng tôi trên mọi nẻo đường của đất nước.
Quay lại lớp phổ cập tin học, được chứng kiến những gương mặt vui mừng nhưng lộ vẻ băn khoăn của các chiến sỹ bên cạnh dàn máy tính đã nối mạng (5 bộ máy tính và máy in mới toanh với bao tình cảm của anh em đoàn viên thanh niên Mobiphone, TST, Công đoàn Bưu điện, VTN, VDC, PTICC được xếp thẳng tắp), những giảng viên trẻ xinh và ban tổ chức liền khẩn trương bắt tay vào việc. Chưa có chiến sỹ nào mon men đến gần máy, hình như vẫn đang có sự cố đường truyền - biển đảo mà lại - chúng tôi khẩn trương hội ý ngắn, quyết tâm khắc phục và dành đường truyền tốc độ tối đa cho Lễ khai trương lớp phổ cập tin học & Internet của “Vườn tri thức VNPT”.
Thật may nhưng cũng là nỗ lực của anh em Viễn thông Hải Phòng, đúng lúc Lễ khai trương bắt đầu thì đường truyền thông suốt, mạng ở đây vào nhanh lạ thường, hơn cả tại Hà Nội. Sự ngạc nhiên và thích thú hiện lên trên gương mặt những người đi giảng dạy, còn các chiễn sỹ thì không hề thắc mắc vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với Internet nên họ chưa hề biết thế nào là nhanh hay chậm như tại các trung tâm đông người sử dụng mạng trong đất liền. Lớp học dự định ban đầu được chia làm nhiều ca cho cả chiến sỹ, thanh niên xung phong và nhân dân trên huyện đảo, nhưng ngày càng có nhiều chiến sỹ đến học nên thời gian cả ngày có lẽ không thể đủ đối với nhu cầu làm quen với máy tính cho mọi đối tượng. Các bạn sinh viên Học viện tranh thủ thể hiện khả năng, ra sức hướng dẫn những thao tác cơ bản nhất như: vào mạng, gửi thư điện tử, xem thông tin trên báo VnMedia... nhưng có lẽ “mấy ngày trên đảo chưa thể đủ thời gian để các bạn có thể cống hiến hết mình, đem tri thức đến với hòn đảo tiền tiêu xinh đẹp này” - lời của một bạn sinh viên phổ cập tin học đã thốt lên.
Thật tiếc là thời gian quá ngắn, chúng tôi cũng không thể khám phá được hết hòn đảo mặc dù đảo không lớn, mấy ngày trên đảo vùi đầu vào các công việc đã được tính toán kế hoạch chi tiết đến từng phút. Tuy nhiên, với mấy ngày ngắn ngủi nhưng thật có ích này, chúng tôi thực sự tự hào khi mình đã làm được những điều ý nghĩa nhất cho bộ đội, chiến sỹ: rút ngắn khoảng cách giữa đất liền và biển đảo, làm với đi bao nỗi nhớ nhà, người thân của nhân dân trên đảo.
Có người cho rằng: - sợ nhân dân trên đảo vẫn sử dụng điện thoại di động của Vinaphone thường xuyên nên Internet liệu có hấp dẫn và cần thực sự không? hay sau này máy lại đắp chiếu? (Xin lưu ý với các bạn rằng ở đây Vinaphone đã khẳng định thương hiệu duy nhất của mình). Chúng tôi tin vào những điều chúng tôi làm, giá trị của “Vườn tri thức VNPT” là những nội dung, thông tin nó đem lại cho đối tượng sử dụng. Từ kinh nghiệm các “Vườn tri thức VNPT” tại Hải Dương, Đà Nẵng, Ninh Thuận do Ban liên lạc Đoàn Thanh niên VNPT Miền Nam và Miền Trung thực hiện, người dân trong đất liền còn thực sự bỡ ngỡ trước những thông tin thu được qua Internet nữa là những chiễn sỹ ngoài đảo xa.
Với hệ thống Webcam, chat, Email, các chiến sỹ có thể trao đổi thư từ, nhìn thấy người thân yêu của mình ở quê nhà miễn phí và ngay lập tức. Đó chính là những giá trị hữu hình và vô hình lớn lao đã được tạo ra cho cuộc sống tinh thần của người dân trên đảo mà chỉ bằng một ý tưởng sáng tạo nhỏ bé cộng với tình cảm sẻ chia của cán bộ đoàn... Ngắm nhìn hòn đảo giữa trưa nắng với những hàng cây xanh ngát giữa biển trời lặng gió, chúng tôi cùng liên tưởng đến “Vườn tri thức đại dương” của VNPT.
... Nhận lời mời của Ban chỉ huy E952, Ban chỉ đạo Đoàn thanh niên chúng tôi được giao lưu thử sức ba trận bóng chuyền kịch liệt giữa buổi trưa để chuẩn bị cho chương trình giao lưu thể thao buổi chiều. Nắng trưa cháy xém lưng trần các cầu thủ nhưng tiếng cười nói, hò hét càng ngày càng sôi động hơn. Cũng may cho Ban lãnh đạo là nhờ có trận bóng chuyền nên anh em mới có cơ hội “vét” tắm biển tranh thủ lúc ban trưa. Ngồi trên chiếc xe Gaz đi ra bãi tắm quy định, tôi nhận thấy từng tốp anh em đoàn viên, thanh niên VNPT đang bí mật rủ nhau tranh thủ tận hưởng lần cuối những con sóng giữa đại dương. Nước biển Bạch Long Vĩ trong vắt, bãi tắm sâu và sóng rất mạnh. Biển giữa trưa mà vẫn đông vui - “thật thỏa mãn và toại nguyện!” - anh em chúng tôi đã không bỏ lỡ cơ hội được tắm tại một nơi mà chắc chắn thực sự trong lành.
Chỉ sau có gần 2 ngày đêm mà trông anh em ban tổ chức chúng tôi lúc này cũng đen bóng như các chiến sỹ hải quân trên đảo, trông ai cũng thận rắn rỏi và bản lĩnh. Rất nhiều cái tên “thầm lặng nhiệt huyết” như Ngân, Lâm, Đức, Yến, Linh - Học viện, Lưu - Vinaphone3, Trí - Vinaphone2, Dũng - Mobiphone2, Tỉnh - NEO, Ngọc - Văn phòng, Lan - TEM, Quỳnh - PHBCTW, Nam - TTTT, Giang - VDC1, Dũng Bệnh viện Bưu điện, và rất nhiều các bạn khác đã thực sự đóng góp cho phong trào những phần việc thật ý nghĩa nhưng cũng để lại cho mình một dấu ấn thời gian không thể quên sau những ngày dài tìm kiếm và gom nhặt...
Tuy vậy, một vài bạn nam thanh nữ tú vẫn khăn áo chỉnh tề, làn da không hề “đổi màu”, từng tốp rủ nhau đi khám phá hòn đảo hết sức hồn nhiên, vui tươi lạ thường. Cũng phải thông cảm cho các bạn thôi vì dễ gì mà có cơ hội thứ hai đến nơi đây, tìm hiểu về nhau và những con người mới. Có lẽ các bạn đang lãng phí những điều quý giá trong một thời khắc hiếm có này. Bởi vì, biển và sóng ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam này đều đẹp giống nhau, cây cối và đất đá cũng vậy, nhưng những việc làm từ bàn tay và khối óc tuổi trẻ cũng như mong có được làm những điều có ích thì khác nhau nhiều lắm. Chỉ với tinh thần nhiệt huyết và chủ động mới cho ta đến với phong trào Đoàn, chỉ với tình cảm chân thành mới cho ta sống được trong không khí Đoàn...
Nhìn các bạn sinh viên học viện như những chú kiến thợ cần mẫn hoàn thiện “Vườn tri thức VNPT” trên đảo dưới cái nắng chiều xiên khoai giữa mùa hè, không một lời kêu ca, không một tiếng phàn nàn thì mới thấy rằng: để tất cả đoàn viên và thanh niên VNPT, đa số là cán bộ công nhân viên chức, những người đã qua một thời sinh viên đầy trong sáng và vô tư, mà cùng đồng lòng đóng góp sức lực cho phong trào Đoàn thì thật khó vô cùng. Tôi chợt đúc kết trong đầu một suy nghĩ: “Đoàn kết cho ta sức mạnh và thành công, nhưng chỉ có hoài bão lớn mới có thể quy tụ và thuyết phục mọi người đoàn kết đi theo mình”.
Trong lúc này, Hoàng Yến - Trưởng nhóm “Vào bếp với lính đảo” đang chỉ huy các thành viên vận chuyển gần 200kg rau quả lên nhà bếp để bắt đầu chương trình cho thời khắc chia tay. Phần 8: Vào bếp với lính đảo... và trở lại đất liền Có những điều mà tình cảm con người không thể kiểm soát được và cũng không thể cố tạo ra được. Nó phải được đặt đúng thời điểm trong những khung cảnh nhất định thì sự thăng hoa, khoáng đạt sẽ xuất hiện...
Trưa hè trên vùng biển Tây Bắc mỗi lúc một nắng gắt, trong những tán cây xanh mát lúc này là những gương mặt thật phơi phới, rạng rỡ với những giọt mồ hôi chảy tong tong qua trán, nóng nhưng vẫn thật dễ chịu, gió biển đem theo hơi mặn nóng, phả vào mặt, thổi khô từng sợi tóc, ai ai cũng đều cảm thấy khoan khoái và toại nguyện. Nằm miên man trên nhà chỉ huy, tôi và Thịnh đã thấm mệt sau nhiều giờ chỉ đạo công tác, bỗng loáng thoáng nghe tiếng chị em hát râm ran đằng xa, tôi liền cố gắng dậy, vác máy ảnh xuống để lưu lại những khoảng khắc cuối cùng của hành trình.
Và...trước mắt hiện ra một khoảng không gian tuyệt diệu, mặt biển xanh thẫm chứa đựng bao cảm xúc của những con người tình nguyện, khoảnh khắc này tạo ra cho bất cứ ai được chứng kiến tận mắt đều thấy thanh bình và yêu biển trời quê hương khôn tả. Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy khu bếp lính đảo thật đông vui, cơ man nào là rau, dưa chuột, xà lách, bí, cà chua, hành tỏi,.. còn các bạn gái thì đang ngồi “ngập lụt” trong hệ thống xô chậu ngổn ngang, các chiến sỹ thì “bẽn lẽn” ngượng nghịu như con gái bên những tảng thịt bò tươi đỏ, vừa băm vừa chặt mạnh mẽ như chứng tỏ sự thành thạo của lính đảo xa nhà thường xuyên. Mầy cậu lính cũ xúc động thổ lộ: - “Lần đầu tiên được chứng kiến một chương trình đặc biệt và lại còn thân thuộc đến thế, chưa có đoàn nào ra đây lại dành hẳn một khoảng thời gian mà tất cả chị em cùng vào bếp nấu cơm cho chúng tôi”.
Vào bếp với hàng trăm cân rau quả, thịt bò, cá... cho hơn 200 người: cả bộ đội Hải quân với đoàn viên, thanh niên VNPT trong một bữa tiệc chia tay trước khi nhổ neo. Tiếng hát của các bạn thật tuyệt vời! Vừa nhặt rau, thái dưa, gọt su hào lại vừa bắt nhịp, hát bè, hát đuổi. Các đồng chí “anh nuôi” giờ đây đã được bù đắp những thiệt thòi vì không được thưởng thức các giọng ca tuyệt vời trong đêm giao lưu tối hôm qua; mấy bạn gái chi đoàn Cơ quan Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhanh nhảu hỏi thăm tình cảnh gia đình các chiến sỹ: nào là có vợ hay chưa? có nhớ nhà không? một năm được vào đất liền mấy lần, có hay được gọi điện vào đất liền cho người thân không?... Họ ríu rít tìm hiểu nhau như mong muốn có được những điểm chung, sự chia sẻ và biết đâu đấy lại có thể nảy nở những mối tình tuyệt đẹp giữa biển đảo mênh mông. Tôi thật may mắn vì là người duy nhất của đoàn chụp và quay lại không khí vui nhộn, cười đùa của nhóm đang vào bếp với lính đảo. Anh phóng viên Truyền hình hải quân cứ nhằng nhẵng đề nghị chúng tôi phỏng vấn và ghi hình để làm tư liệu cho bộ phim tài liệu nhưng có lẽ dường như không ai muốn dời nhà bếp, dời cái không khí đang hết sức ấm cúng và trẻ trung ấy.
Bữa cơm chia tay lên tầu vào đất liền thông thường sẽ rất tâm trạng, chúng tôi cứ hình dung sẽ là một không khí trầm lắng với những lời hỏi thăm chân thành, cái bắt tay im lặng sau ly rượu, ai cũng sẽ ăn vội để chuẩn bị thu dọn hành lý lên tầu... Nhưng thật bất ngờ, mọi việc diễn ra với một không khí khác hẳn. Bữa tiệc rất thịnh soạn: rau nhiều, thỏa chí “tung hoành” sau nhiều bữa chỉ có cá; hệ thống loa, âm thanh được đem ra, tất cả những tình cảm yêu mến đan xen luyến tiếc với hòn đảo được bày tỏ. Đầu tiên là nhóm “vào bếp với lính đảo” trình làng bài hát đã ngấm ngầm tập luyện trong lúc nấu ăn, anh em hân hoan thưởng thức và vỗ tay không ngớt cảm ơn “bữa ăn tươi” lại còn khuyến mại thêm món quà tinh thần.
Phải công nhận rằng bộ loa âm thanh tuy rè nhưng đã được những giọng ca nhiệt huyết của các bạn “lọc” nên nghe hay “bất thường”. Không ai muốn ngồi im, họ kéo nhau sang chúc tụng, giao lưu giữa quân và dân, ghi số điện thoại, hòm thư, địa chỉ và hẹn ngày gặp lại... Bữa cơm chia tay, Kim Anh và Hoàng Yến lại toả sáng. Đúng là chỉ có những giờ phút đặc biệt mới cho con người ta thoát khỏi những suy nghĩ đeo đẳng hàng ngày, những lo toan đời thường đôi khi làm cho từng người vội quên đi những giá trị đích thực của cuộc sống, những giá trị mà có tiền chưa chắc đã có thể mua được.
... Những cái hôn tạm biệt hứng khởi giữa hải đảo và đất liền được lần lượt kết nối. A. Tuấn - Trưởng ban thanh niên Hải Quân bị các nữ tướng dồn đến chân tường, mặt đỏ gay, nhút nhát không dám dành tặng một chiếc hôn lính cho các bạn gái VNPT - “Thật là uổng phí!” - nhiều anh em thốt lên. Bao bài ca liên khúc được hát ngân nga không ngớt và tất cả cùng nối đuôi nhau, tay cầm xoong, tay cầm môi gõ liên hồi theo nhịp hát thanh niên: Lên đàng, Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, Nối vòng tay lớn, Bài ca Trường Sơn, Một con vịt, Bé bé bằng bông, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Bốn phương trời... Nhóm nữ ngồi xa nhất, có vẻ lớn tuổi, thu mình thì bây giờ đã nhổm hẳn cả lên bàn, vẫy tay theo nhịp “trống xoong”. Và một vòng người, hai vòng người, thế là tất cả rồng rắn hát vang cả một góc biển đảo.
Đêm chia tay là một đêm có lẽ vui nhất, không khí nhất mà chúng tôi đều cùng liên tưởng: “rất giống với không khí nhiệt huyết Cát Bà cách đây 2 năm”. Bao kìm nén, tình cảm được thể hiện nốt trong khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi trên đảo, chỉ còn có hơn một giờ đồng hồ nữa là phải lên tàu... Vậy là đã 20h00, bữa cơm giao lưu chia tay đã đến lúc kết thúc. Dư âm còn vang xuống tận sân chỉ huy, mấy nhóm vừa đi vừa đồng thanh hát vang. Tiếng hát từng đợt cứ xa dần theo chiếc xe Gaz thân thuộc đưa anh em xuống bến cảng. Cảnh trời đêm trăng sáng vằng vặc, gió mát thổi ướt vành tai, anh em chúng tôi đều cảm thấy vui vui khi rất đông bà con nhân dân xuống cảng tiễn đoàn. Rồi những lời hứa hẹn gặp lại, tin thư, những câu nói bông đùa, những cái bắt tay thật ấm tình biển đảo, những cái ôm lính nuối tiếc và... chúng tôi lên tầu vào đất liền.
...Trở lại đất liền
Biển trời đã ủng hộ chúng tôi, lúc về không mưa, thế là khu vực để hàng hóa đã giải quyết được hơn 50 chỗ ngồi. “Không khí mát và trong lành quá!”, câu nói này luôn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong suốt hành trình và giờ đây anh em mới được hưởng trọn vẹn khung trời biển ban đêm trong lành, bù lại cho lúc đi. Mấy cô cậu đang chăm sóc nhau vì sự cố chiều nay, tai nạn xe đạp, trượt dốc không phanh; các nhóm khác bắt đầu cất cao tiếng hát của biển và con tàu HQ635 rúc một hồi còi dài chia tay với Vườn tri thức đại dương - Bạch Long Vĩ.
... Lại bắt đầu một khoảng thời gian dài chịu đựng với những cơn say sóng cồn ruột. Nhưng có lẽ không còn ai để ý đến việc mình đang đi trên tầu, trên biển, tất cả đều đã có kinh nghiệm, được thử sức và giờ đây đã dày dạn hơn rất nhiều. Một sân khấu ca nhạc “tạp kỹ” trên biển được thiết lập, đầu tiên là màn pháo bông được Hoàng Anh - Vietnam Airline chuẩn bị trước, mang đi từ trong đất liền, tiếng hò reo thích thú, và liveshow của đoàn viên, thanh niên VNPT với hải quân bắt đầu. Hệ thống loa ọt ẹt của con tầu dường như không thể tải được giọng hát đồng thanh của một giàn hợp xướng nhiều bè. ở giữa là Hiếu - Telcom với cây đàn ghitar quen thuộc, xung quanh là vài ánh mắt háo hức, trìu mến của mấy bạn nữ sinh Học viện CNBCVT. Lúc này, các giọng ca “ẩn dật” mới được thể hiện khả năng. Thay thế cho các đoàn viên chuyên nghiệp của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam là Đoàn Cơ quan Bộ công an trình làng, hải quân lấn lướt. Thuỷ thủ tầu chiễm lĩnh micro hát liền bốn năm bài với một giọng ca “ống bơ gỉ” nhưng rất chân quê và nhiệt thành, tiếp đến là liên khúc các bài rock quen thuộc, rực lửa mà nhóm Rock VNPT đã trình diễn thành công ở nhiều diễn đàn giao lưu, và rất nhiều bài hát được tiếp lửa bởi những trái tim tuổi trẻ...
Tôi đi về phía mũi tàu, tìm cho mình một góc tĩnh lặng để hít thở, thư giãn sau một hành trình đầy ắp những nụ cười. Mũi tầu có lẽ luôn là nơi thích hợp cho những ai có thói quen muốn khám phá, suy tư. Quàng tay vào lan can, tôi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời biển Đông Bắc thật kỳ ảo, con tầu lao vào bóng tối đen kịt của mặt biển và thẳng hướng đất liền, nơi mở ra một bầu trời vẫn còn lưu lại những tia sáng cuối chiều đang mải chơi đùa trên những đám mây, như vương vấn người bạn song hành bao ngày của mình và cả Con thuyền Tuổi trẻ nhiệt huyết VNPT...
Nghĩ lại những gì mình và các anh em cán bộ Đoàn đã làm trong mấy ngày qua, tôi tự hỏi không biết đã có những động lực gì mà chính bản thân tôi và các bạn trẻ VNPT đã vượt qua rất nhiều trở ngại, chỉ trong có vỏn vẹn bốn ngày mà đã hoàn thành được khối lượng công việc đồ sộ đến vậy. Đó chỉ có thể là tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết, niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc, tình cảm sẻ chia nghĩa tình biên giới hải đảo, đặc biệt là hoài bão muốn vượt lên trên bản thân để tạo dựng bản lĩnh và hành trang vào đời. Hơn cả, đó là ước muốn được làm những điều có ích cho cộng đồng và xã hội, cũng như khao khát được ghi dấu ấn đoàn trong quãng đời tuổi trẻ của mỗi con người.
Làn sóng “Tuổi trẻ nhiệt huyết” của chúng tôi là thế đấy, và chính từ tinh thần đó mà bao chiến dịch, công trình thanh niên như: Một triệu giờ đồng hành, Vườn tri thức VNPT, Đại lý dịch vụ & bảo hiểm, Sức sống sáng tạo, Diễn đàn giá trị văn hoá Việt, Chuỗi câu lạc bộ, Tuổi trẻ VNPT nối mạng tri thức, Hành trang thời đại,.. lần lượt được ra đời như là nền tảng cho một phong trào mà tất cả đoàn viên, thanh niên VNPT đều đoàn kết một lòng và hướng tới. Đó là màu cờ sắc áo VNPT và vị thế dân tộc Việt Nam.
Các bạn có biết không? Trong lúc hoàn thành những dòng chữ cuối cùng của hành trình tuổi trẻ nhiệt huyết Bạch Long Vĩ thì tôi thật sự may mắn và tình cờ được tham gia vào một chuyến đi hết sức đặc biệt, một chuyến đi vất vả cũng không kém với gần 13 tiếng đồng hồ trên biển trong những ngày cuối tháng 4 năm 2009. Chuyến đi đã cho tôi những xúc cảm vô cùng mãnh liệt và chỉ khi đứng trên mảnh đất này tôi mới có thể cảm nhận được sâu sắc.
Chứng kiến tận mắt những gông cùm quá nhỏ vừa đủ cho cổ chân còn da bọc xương của người tù cộng sản, đọc từng hàng chữ lịch sử tại bảo tàng Côn Sơn, thắp từng nén hương trên các ngôi mộ tại nghĩa trang Hàng Dương với bao câu chuyện bi thương nhưng vô cùng oanh liệt của những người cộng sản kiên trung tại nhà tù Côn Đảo, tôi vô cùng thảng thốt và trăn trở về hiện tại và quá khứ: sức mạnh nào, niềm tin nào, tình yêu nào đã làm cho những con người bình thường như bao con người khác có thể trở thành những tượng đài chói sáng hiên ngang giữa cuộc đời để lớp lớp thanh niên ngày nay nghiêng mình và ngưỡng mộ? Có lẽ hành trình đến Bạch Long Vĩ tuy ấn tượng đến vậy nhưng cũng chỉ là bước đầu nhỏ bé trên con đường hun đúc lòng tự hào của chúng tôi về những điều thiêng liêng nhất của một dân tộc bất khuất và anh hùng.
Thông tin tác giả
Tác giả: Nguyễn Đồng Long - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Phó Giám đốc Viễn thông Hưng Yên.
Báo điện tử VnMedia
|