Tác phẩm dự thi: Sóng tình yêu (Mã số: B061)
Cập nhật lúc 15h58" , ngày 12/09/2013
 

(VnMedia) - Ngồi dưới tán cây phong ba, Thạch thầm cảm ơn cuộc gặp tình cờ ngày nào đã cho anh thấy Thảo đang khóc, để hôm nay anh có cô bên cạnh. Nắm lấy tay Thảo, kéo cô vào lòng và một nụ hôn thật nồng nàn.

***

Sau bao nhiêu chàng trai theo đuổi đến năm thứ ba đại học, Thảo đã yêu Bình. Một chàng trai tỏ ra say mê và yêu Thảo nhất. Mối tình ấy tưởng sẽ đơm hoa kết trái như bạn bè, thầy cô thường bảo. Thảo cũng tin như thế, Thảo tin vào tình yêu của mình. Ra trường, nhờ vào mối quan hệ của cha, anh được sắp xếp công việc ở tại thành phố. Cầm tấm bằng loại ưu, Thảo tình nguyện làm đơn lên một huyện miền núi trước sự hằn học của người yêu. Anh bảo rằng lên đó chẳng mấy chốc em hóa nhà nông, nắng và gió còn gì là nhan sắc. Sướng không biết hưởng! Thảo nhỏ nhẹ rằng muốn tự lập, muốn đến những nơi thật sự cần mình. Nếu ai cũng đòi ở phố thì miền núi, hải đảo có ai để cống hiến, ai cũng chọn lấy việc nhẹ nhàng, việc khó ai sẽ làm. Em lên đó vài năm, hay khi nào mình cưới nhau em sẽ xin về. Bình cau có: Nếu cô muốn cống hiến thì đi luôn đi, cưới xin làm gì nữa. Thảo vẫn cười vì cô nghĩ anh chỉ nói đùa, anh yêu cô như thế mà, rồi anh sẽ nguôi giận thôi.

Mùa tựu trường năm ấy, cầm tờ quyết định phân công công tác trên tay, Thảo như muốn gào lên vì sung sướng, thế là không bõ công bao nhiêu năm đèn sách. Từ nay, cô có thể tự lo cho bản thân mình và còn có thể giúp đỡ gia đình nữa, mẹ tôi sẽ đỡ khổ hơn.

Ngôi trường Thảo về dạy nằm trên sườn đồi đầy nắng và gió của một huyện nghèo của tỉnh. Nơi cô đã đôi lần có dịp đi ngang qua đó. Cô hồi hộp tự vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình về những ngày đầu đứng trên bục giảng, sục sôi bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, muốn dạy thật nhiều, muốn cống hiến thật nhiều. Tự dặn lòng sẽ đem tất cả niềm say mê học tập, say mê văn học đến với bao thế hệ học trò.

Học trò ở đây nghèo lắm, Thảo không cầm được lòng khi thấy những học trò mặc mỗi một chiếc áo trắng đến trường ba hôm liền, chỉ vì không có áo khác để thay. Ngoài học một buổi trên lớp, các em phải phụ giúp gia đình đủ thứ việc nào làm cỏ mì, cỏ mía, chăn bò và cả đi làm mướn kiếm tiền để mua sách vở nên càng ít thời gian dành cho việc học.  Thảo dạy học trò bài học về lòng nhân ái, hãy biết yêu thương, chia sẻ. Về niềm tin vào cuộc sống và lòng tự trọng, đừng bao giờ cúi lạy trước đồng tiền. Nhưng… có học trò không đủ tiền đóng cho nhà trường để mua đồng phục thể dục. Mắt cay xè, cô thương những cô cậu học trò với tuổi thơ lam lũ.

Dần dần Thảo thôi ngỡ ngàng trước những khó khăn của các em. Thấy yêu hơn mái trường này, bục giảng này bởi đây là nơi cô có thể cháy hết mình vì sự nghiệp giáo dục. Điều đó giúp cô nhận ra rằng mình đang làm được một việc tốt. Và nếu như thời gian có quay trở lại, được chọn lựa lại từ đầu thì cô vẫn cứ chọn nghề giáo và cũng sẽ chọn về đây. Gắn bó với các em - những học trò vùng cao.  Niềm tự hào ánh lên trong đôi mắt cô giáo trẻ mỗi khi thấy một học trò tiến bộ. Cô đem niềm vui ấy khoe với Bình qua từng cuộc gọi điện thoại, từng tin nhắn. Và mỗi lần xuống phố cô lại say sưa kể về ngôi trường với những học trò đáng yêu của mình mà đôi khi Bình lơ đãng nhìn ra một nơi xa xăm nào đó trước mặt, không còn để ý những điều cô nói nữa. Rồi Thảo bận kèm cặp học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Chuẩn bị hội giảng cấp tỉnh. Lịch làm việc cứ dày lên nhưng chưa lúc nào cô quên Bình. Mặc cho bao nhiêu chàng trai nơi núi rừng này theo đuổi trong cô vẫn chỉ có anh mà thôi. Cứ rảnh rỗi là cô cầm chiếc điện thoại mân mê chờ đợi tiếng chuông vang lên bởi cuộc gọi và tin nhắn của anh. Chẳng đừng được, cô lại là người bấm số trước.

Cứ thế, mọi sự liên lạc dần dần chỉ bắt đầu từ Thảo. Nhưng có lúc được lúc không. Bình thoái thác dần những cuộc trò chuyện và nhắn tin dài như ngày trước. Lúc mới lên đây, có lúc một giờ đêm anh còn gõ cửa nội trú trong sự ngỡ ngàng của Thảo và đồng nghiệp. Anh bảo nhớ cô không chịu được, phải phóng xe trong đêm lên đây chỉ để nhìn mặt em cho thỏa nhớ nhung. Vậy mà lại có lúc đến những cái alô, những dòng tin nhắn cứ thưa dần. Thảo cứ tự biện minh cho anh rằng anh cũng rất bận, anh cần phải đầu tư cho công việc, còn bao nhiêu mối bận tâm khác, rằng mình phải biết cảm thông.

Tiết dạy thi giáo viên giỏi cấp tỉnh kết thúc với số điểm tuyệt đối trong tiếng trầm trồ khen ngợi của ban giám khảo và các đồng nghiệp trong toàn tỉnh. Thảo vui lắm, Thảo muốn khoe thành tích này với Bình, cô quên cả bữa cơm trưa, cô chạy đến với anh, cô muốn cho anh một sự bất ngờ. Cô tưởng tượng anh sẽ rất vui, sẽ ôm cô vào lòng, thật lâu. Anh sẽ rất tự hào về cô. Dãy phòng trọ lặng im giữa ban trưa đầy nắng. Chân khẽ khàng bước, nhẹ tay đẩy cánh của khép hờ. Mắt Thảo như tối lại, không phải vì thay đổi sự chênh lệch ánh sáng từ ngoài nắng vào trong phòng tối vì trong phòng có ánh điện mà là vì cảnh mà cô vừa nhìn thấy. Chân cô run rẩy tựa ngã khuỵu, miệng cô lắp bắp không thể phát bất kì một âm thanh nào. Cô gái kia là ai? Bình đã phản bội cô từ bao giờ? Tại sao và tại sao? Thảo quay bước, và chạy và chạy. Rồi cũng có người chạy theo. Một bàn tay rắn chắc nắm tay cô kéo lại. Ừ, phải thế chứ, hãy nói rằng đó chỉ là qua đường, là phút xao động nhất thời, rằng anh chỉ yêu em thôi, rằng mọi việc không hoàn toàn như em thấy, em nghĩ… Thảo đã cầu mong anh nói vậy, để cô có thể giận, giận anh lâu nhưng rồi cô cũng sẽ tha thứ vì cô yêu anh lắm. Nhưng Bình lạnh lùng: “Em thấy rồi cũng tốt, anh cũng đang nghĩ không biết phải  bắt đầu với em thế nào, anh sẽ cưới cô ấy. Chúng mình chia tay đi”. Chỉ có thế, Thảo gật đầu. Nhẹ tênh. Quay bước. Trời mưa và nước mắt rơi. Cô bước đi, cứ đi cho đến khi đến quán cơm này thì chân cô không buồn bước nữa.

Có ai đó đến ngồi đối diện, Thảo cố cúi mặt xuống, để giấu đi sự thảm hại  của mình lúc này, cố ăn cho nhanh những thìa cơm cuối cùng để mau đứng dậy. Vội vàng ra khỏi quán, định về với mẹ nhưng sợ sẽ làm mẹ lo lắng nên cô bắt xe thẳng về trường. Lúc này cô chỉ muốn về bên những đứa học trò, những người đồng nghiệp đã hết mức yêu thương mình mà thôi.

Vừa về đến phòng mở điện thoại ra. Tin nhắn của một số điện thoại lạ: “Đừng buồn cô giáo nhé, mọi việc sẽ qua thôi. Hãy ngủ một giấc thật ngon. Một người bạn tốt.” Thảo trả lời nhanh “Cảm ơn bạn” và vùi đầu vào trong chăn. Hôm sau, lại một tin nhắn “Sáng nay trời lạnh, đi dạy nhớ mặc áo ấm, cô giáo nhé. Một người bạn tốt.” Thảo mỉm cười và nhắn “Cảm ơn”.  Hai hôm sau, một tin nhắn nữa “Tôi biết em là người mạnh mẽ, em sẽ vượt qua tất cả, vui lên nhé! Một người bạn tốt”,.. Cứ thế “Người bạn tốt” đã gửi rất nhiều tin nhắn động viên cô mà chỉ nhận lại hai chữ “Cảm ơn”.

Rồi cũng đến lúc Thảo thắc mắc, tò mò về người đã động viên mình nhiều như thế. Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của một càng trai. Anh kể  anh tên là Thạch, đang công tác tại Trường Sa, lần về thăm quê đã gặp Thảo khi cô đang vừa ăn vừa khóc. Tập giáo án word dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh anh đang giữ bởi hôm đó cô đã bỏ quên tại bàn ăn. Anh cầm chạy theo không kịp vì cô đã lên xe mất. Thảo lặng im nghe anh nói, hóa ra tập giáo án cô không biết đã mất ở đâu lại ở trong tay anh. Ngồi đối diện anh đã ăn thật khẽ, không dám bắt chuyện với cô vì anh biết cô đang rất đau khổ vì một chuyện gì đó. Nhưng anh chỉ thấy mến cô gái ngồi trước mặt không phải chỉ vì cô xinh xắn mà còn thương cô hơn khi đọc những dòng chữ có lẽ được viết vội trong lúc chờ cơm “Cố lên Thảo ơi, không sao đâu. Cố lên và cố lên, mọi việc sẽ qua. Phải ăn, ăn nhiều để ba mẹ khỏi lo lắng, để còn đi dạy. Cấm không được khóc.  Cố lên Thảo ơi!” Vậy là anh đã biết tên cô, thêm cả địa chỉ và số điện thoại trong thông tin của giáo án nữa. Anh quyết định làm quen bằng những tin nhắn.

Thạch xin Thảo địa chỉ yahoo để nói chuyện cho tiện. Anh kể cho cô nghe những câu chuyện của biển. Anh chụp những hình ảnh với màu xanh của biển, màu xanh của lá phong ba cho cô xem. Thảo cũng muốn cho anh thấy những thảm hoa đã quỳ vàng ươm sắc nắng trên đại ngàn cao nguyên lộng gió, nơi có ngôi trường và niềm vui với nghề dạy học của cô cùng lũ em thơ. Thảo nói với anh “Chẳng hiểu sao em lại thích một loài hoa hoang dại: Dã quỳ. Em yêu sắc vàng của nó, yêu cả cách nó lớn lên dù là nơi cằn cỗi nhất, dù chẳng ai cần nó, thậm chí chẳng ai đoái hoài đến sự tồn tại của nó. Vậy mà vẫn vươn lên tràn đầy sức sống, khoe sắc vàng ươm ngạo nghễ với đời. Dâng tặng cho đại ngàn một tấm thảm hoa tuyệt đẹp mà không một sự đòi hỏi nào.”

Cô cũng say sưa nghe anh lể về một loài cây cũng có thể lớn lên, vững chãi giữa phong ba bão tố của biển khơi, với những tán lá um tùm xanh bền bỉ, hương hoa lại rất trong lành, ngày ngày vẫn âm thầm góp một phần bóng mát làm dịu cái nắng chang chang trên đảo, làm mát những cồn cát nóng bỏng. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào Thảo cũng yêu cây phong ba như cô đã từng yêu những thảm hoa dã quỳ. Anh gửi cho cô xem những tấm ảnh về những rặng san hô tuyệt đẹp, những con cá với đủ loại. Qua anh, Thảo nhận ra thế giới của biển mới tuyệt đẹp làm sao. Một lần anh hỏi:
- Em còn buồn không?
- Chưa thể nói không anh à!
- Vậy thì viết blog đi, như một cách trải lòng, em sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
- Dạ.

Thảo lập một trang blog, vào mục kết bạn, kết nối với anh. Cô khai trương blog của mình bằng bài viết “Khoảng lặng của riêng em” Cô vừa gõ phím vừa khóc. Kết thúc bài viết như kết thúc một nỗi đau. Thạch gửi ngay lên waill trang blog của thảo hình ảnh một cô bé đang  ngồi khóc và một chàng trai cúi xuống đang chìa tay về phía cô với dòng chữ chú thích lời của chàng trai “Hứa với anh, đừng khóc nữa nghe em!” 

Dưới tấm hình Thạch viết “Đừng khóc nữa nhé cô giáo”. Qua trang của anh mà nghe tiếng sóng biển. Biển sẽ ru em ngủ một giấc thật ngon. Thảo click chuột qua, trang blog của anh có rất nhiều hỉnh ảnh, bài viết về Trường Sa, về biển đảo quê hương, với những bản tình ca về biển. Trang blog cho thấy chủ nhân của nó là một người con yêu biển và luôn luôn tự hào về biển đảo quê hương. Thảo đọc những trang viết trong tiếng rì rào của gió hòa quyện cùng tiếng sóng biển. Những âm thanh giúp cô quên hết mọi muộn phiền vừa qua.

Cứ thế chuyện lớn chuyện nhỏ ở trường ở khu tập thể, Thảo đều kể cho anh nghe, chuyện buồn, vui kể hết. Anh hỏi:
- Em có khóc không?
- Dạ không.
- Nếu buồn thì nghe sóng biển, sóng biển sẽ giúp em cuốn hết mọi ưu phiền đến tận khơi xa.
- Dạ.

 Những câu chuyện tưởng như dài bất tận, nhưng lúc nào anh cũng là người nhắc Thảo tắt máy đi ngủ để mai đi dạy. Cô trêu anh: “Sếp lệnh đi ngủ rồi hả?”. Một cái mặt cười ngoác miệng hiện ra trên màn hình” Ngủ ngon em nhé!”      

Cô về thăm mẹ, ba ngày không onlie, nhớ anh quay quắt. Bấm điện thoại, máy không liên lạc được. Bao nhiêu thắc mắc cày xới tâm trí, cô nhanh chóng về trường vào yahoo. Nhà anh chẳng sáng đèn. Blog quạnh hiu. Chuyện gì vậy? Hay anh gặp chuyện gì? Hay là anh cũng giống Bình mà thôi. Anh sẽ không gắn bó lâu gài với một cô giáo vùng cao.  Đang thờ thẫn với những ý nghĩ đó thì giật mình bởi màn hình máy tính rung BUZZ, anh xuất hiện. Thảo run lên vì vui sướng.
- Sao rồi cô giáo, về thăm mẹ có mè nheo mẹ không?
- Không, mà sao không liên lạc được với anh?
- Anh bận việc quân cơ, em à.
- Em và anh cách nhau bao xa?
- Làm gì có khoảng cách khi người ta luôn hướng về nhau hả em?
- Em có nhớ anh không?
- Em không biết nữa, nhưng em lo lắm! Bật webcam cho em xem mặt đi!
- Không được, dạo này chinh chiến với sóng biển quá, xấu trai, em xem mất điểm, đợi khi nào bớt xấu sẽ cho em xem, hi..

Từ đấy, Thảo không được Thạch cho xem mặt trực tiếp nữa. Và rồi anh  bận việc quân nhiều hơn, blog của anh vắng vẻ, nhà anh không còn mấy khi sáng đèn. Những lúc onlie là những lúc Thảo ngồi chờ đợi anh xuất hiện. Cô không dám gọi hay nhắn vào điện thoại của anh vì sợ làm phiền lúc anh đang bận.

Một tháng, hai tháng, ba tháng. Linh tính có điều gì đó chẳng lành. Cô gọi cho anh nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút tút vô hồn. Vì sao anh phải tránh cô? Thảo cố lấy hết sức can đảm gọi điện vào số điện thoại bàn nơi anh công tác để hỏi cho ra nhẽ. Giọng nói của vị chỉ huy bên kia nghe trầm ấm mà cứ như từng tiếng sét đánh vào tâm can Thảo: “Ba tháng trước, đồng chí Lê Xuân Thạch đã bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền biển đảo. Hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện quân y trên đảo. Đã không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì đã mất một chân nên…” Chiếc điện thoại rời khỏi tay Thảo. Cô đau đớn đấm thùm thụp vào ngực mình. Lúc cô đau anh tìm cách gần cô. Để rồi khi anh đau anh lại tìm cách lặng lẽ rời xa cô vì sợ cô sẽ khổ ư? Không, cô sẽ không cho phép anh làm điều đó. Cô mở blog, cô muốn viết gì đó về anh, về biển. Và cô biết anh sẽ đọc được. Nên cố gắng chỉ nói những chuyện vui.
- Anh Thạch biết không? Hôm nay em đã kể cho trò nghe chuyện về cây phong ba và những người lính đảo cũng kiên cường như loài cây ấy.
- Em còn cho chúng xem hình ảnh về những rặng san hô, những vỏ con ốc biển mà áp vào tai có thể nghe tiếng rì rào của hàng ngàn con sóng vỗ.
- Đây là hình của lớp em chủ nhiệm, chúng nó đang hô yêu chú bộ đội kìa. Vui với em nhé!
- Khi nào anh đỡ bận việc quân thì nhắn cho cô trò em biết nha!
     -   Anh cảm ơn các cô trò

Anh xuất hiện nhưng vẻ lạnh lùng và khách sáo. Thảo mặc kệ, nhất định Thảo phải làm cho anh vui trở lại như ngày xưa anh đã luôn ở bên cô lúc cô đau khổ.

Không đắn đo,Thảo nhắn tin cho anh: Em đây, em có việc đi tập huấn ba ngày, em vẫn giữ lời hứa với anh không khóc, em sẽ sống vui vẻ, anh đừng lo lắng nhé. Hẹn gặp lại.

Thảo xin nghỉ phép mười lăm ngày, cô mua vé tàu đến Trường Sa. Lần đầu đi trên biển, mà trong tâm trạng hồi hộp, nóng lòng được đến bên anh, cảm giác thật khó tả. Biển xanh thăm thẳm với hàng ngàn con sóng vỗ, tiếng sóng trong trang blog của Thạch từng giúp cô cuốn trôi hết muộn phiền thì giờ đây, sóng dưới thân tàu đang đưa cô đến với một tình yêu mới. Thảo yêu biển hơn bao giờ hết bởi giữa muôn ngàn con sóng của biển quê hương đây có máu xương của biết bao nhiêu thế hệ cha ông và cả những người bạn đồng trang lứa với cô đã đổ xuống để giữ mãi sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chủ quyền thiêng liêng của biển đảo. Trong đó có người yêu của cô.

***

Ngồi dưới tán cây phong ba, Thạch thầm cảm ơn cuộc gặp tình cờ ngày nào đã cho anh thấy Thảo đang khóc, để hôm nay anh có cô bên cạnh. Nắm lấy tay Thảo, kéo cô vào lòng và một nụ hôn thật nồng nàn. Nghe biển đảo quê hương đang hát khúc tình cả về một ngày mai tràn đầy hạnh phúc.

Thông tin tác phẩm:

Tên tác phẩm: Sóng tình yêu
Tác giả: Lý Thị Thủy - Dân tộc Nùng
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại: 0983145600


Báo điện tử VnMedia

 

Các tin khác:
    Tác phẩm dự thi: Kết nối thông tin (Mã số: A307)(12/09/2013)
    Tác phẩm dự thi: Kết nối yêu thương (Mã số: B032)(12/09/2013)
    Tác phẩm dự thi: "Con bù nhìn" hạnh phúc (B025)(12/09/2013)
    Tác phẩm dự thi: Kết nối để chạm tới trái tim (Mã số: B034)(10/09/2013)
    Tác phẩm dự thi: Kết nối với Data (Mã số: B033)(10/09/2013)
    Tác phẩm dự thi: Cột Anten Bưu điện Đà Lạt (Mã số: A129)(10/09/2013)
    Tác phẩm dự thi: VNPT Hà Nội tận tình phục vụ khách hàng (Mã số: A126)(10/09/2013)
    Tác phẩm dự thi: Chùm ảnh Thông tin về với vùng quê (Mã số: A125)(10/09/2013)
    Tác phẩm dự thi: Chùm ảnh Thông tin với cuộc sống (Mã số: A108)(10/09/2013)
    Tác phẩm dự thi: Chùm ảnh Thông tin đến với vùng cao (Mã số: A105).(10/09/2013)
 Đọc nhiều nhất
Thể lệ cuộc thi Thông tin và Cuộc sống 2013
Tác phẩm dự thi: Kết nối yêu thương (Mã số: B032)
Tác phẩm dự thi: Cảm ơn VNPT đã mang đến cuộc sống đích thực (Mã số: B031)
Những gì được gọi là "Hạnh phúc"
Kiếp người
Tác phẩm dự thi: Giá như có cái điện thoại (Mã số: B002)
"Những sắc màu cuộc sống" sẽ nối liền mọi khoảng cách
Tác phẩm dự thi: Niềm vui bất tận (Mã số: B022)
Một nghìn viên bi
Tác phẩm dự thi: "Con bù nhìn" hạnh phúc (B025)
Phản hồi nhiều nhất
Tác phẩm dự thi: Cảm ơn VNPT đã mang đến cuộc sống đích thực (Mã số: B031) (16)
Tác phẩm dự thi: Kết nối (Mã số: A052) (12)
Tác phẩm dự thi: Giá như có cái điện thoại (Mã số: B002) (5)
Hãy khoan dung nếu bố mẹ già đi (3)
Người Mỹ dạy bài học cô bé Lọ Lem như thế đấy! (3)
Phía sau người đàn ông chung tình (2)
Tác phẩm dự thi: Niềm vui bất tận (Mã số: B022) (2)
Tác phẩm dự thi: "Con bù nhìn" hạnh phúc (B025) (2)
Tác phẩm dự thi: Kết nối yêu thương (Mã số: B032) (2)


© 2004-2013 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: 30 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Đường dây nóng: 0912 776 998; YM: