|
(VnMedia) - Một Hà Nội thanh lịch, hào hoa trong tâm trí của những người con thủ đô và của cả những ai một lần hoặc thậm chí chưa từng đặt chân lên mảnh đất này còn thể hiện ở thú chơi tao nhã và đậm đà chất kinh kỳ. Tuỳ bút của Băng Sơn đã tái dựng trước mắt người đọc một Hà Nội “nghèo vẫn sang, vất vả vẫn ung dung”, nhất là trong nghệ thuật chơi nhiều công phu.
Trong tuỳ bút Tản mạn về chơi, Băng Sơn đã viết về một số thú chơi của người Hà thành, đến hôm nay dù còn tồn tại hay đã trở thành “vang bóng”, nó vẫn hiện diện sống động một Hà Nội sang trọng với thú chơi thanh cao tao nhã. Đó là những người chơi hoa, chơi cây thế, chơi chim, chơi tem, chơi sách…đã làm thành dấu ấn một Hà Nội có nét đẹp rất riêng. “Xem hát” cũng là thói quen của nhiều người thủ đô những thập niên trước. Hình ảnh của những người đi xem hát mới thật hấp dẫn, đủ thành phần từ bình dân đến trí thức có cả: “Ông thông, thầy ký, bà “la ghim”, bác hàng khô, anh bốc vác, cậu nhỏ, cô sen, chị hai khâu đầm, chen chúc nhau để nghe xem”. Quang cảnh cũng vui mắt đến lạ, đứng chen chúc nhau lố nhố trong bóng tối mà không ai kêu ca.

Cố nhà văn Băng Sơn (Ảnh: Internet)
Thú xem hát của người Hà Nội không chỉ của riêng những tầng lớp trung lưu có tiền, nó còn là món ăn tinh thần của những người bình dân, thậm chí thuộc tầng lớp dưới như cô sen, anh làm thuê…hấp dẫn bất cứ vị khách phương xa nào ghé lại Hà thành. Tên tuổi của những rạp hát Sầm Công, Hiệp Thành, Tố Như; những nghệ sỹ một thời: Ái Liên, Kim Chung, Sỹ Hùng, Huỳnh Thái, Kim Xuân; những tích tuồng nổi tiếng: Lưu Bình Dương Lễ, Lã Bố hí Điêu Thuyền, Mồ Cô Phượng…đã khiến đời sống tinh thần Hà Nội mang một nét độc đáo riêng đến hôm nay vẫn còn nức tiếng. Tục bói tuồng cũng là thú vui của người Hà Nội, đầu xuân năm mới người ta nô nức đi xem một vở có hậu, có đào kép đẹp, giọng ca mùi…hi vọng niềm vui, xua đi sự xúi quẩy. Người Hà Nội hôm nay đã mất dần thú vui thuở trước nhưng nhà văn Băng Sơn khẳng định: “Chất hào hoa của Hà Nội đâu có mất, chẳng qua đang bị cái xô bồ lấn át”. Những năm đầu thế kỉ XXI, văn hoá nghe nhìn có nhiều điều kiện khởi sắc, song dấu ấn một thời Hà Nội xếp hàng chen chúc ở các rạp cải lương, xem bói tuồng hay xa xỉ hơn là ánh đèn sang trọng chuyên nghiệp tại Nhà hát Lớn “xuân thu nhị kỳ” có lẽ còn mãi đến hôm nay như một nét chấm phá trong vô vàn bản sắc kinh kỳ Thăng Long.
Thú sưu tầm của người Hà Nội cũng là một nét đẹp mà người chơi hiện lên là những nhà thưởng lãm nghệ thuật thực sự. Băng Sơn khắc hoạ chân dung của những con người vừa sành sỏi, vừa tinh tường trong những mảng riêng của thú chơi này. Đó là một Thanh Tịnh nhà thơ suốt đời ăn cơm tập thể ba hào, sống trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo vắng vẻ mà dồn tình yêu của mình cho những cổ vật vô giá. Đó là tình bạn của những người có “con mắt xanh” tìm đến nhau trong muôn trùng khó khăn, tặng nhau bản Kiều vô giá rồi góp cho mình một tri kỉ trong đời. Thú chơi ấy cho trí tuệ được nâng cao, thăng hoa thành tình người mới đúng là vẻ đẹp của đời sống.

Thú chơi chim của người Hà Nội (Ảnh: Internet)
Chơi hoa, chơi lá cũng là nét đẹp trong đời sống văn hoá của người Hà Nội. Tết đến xuân về, hầu như mỗi nếp nhà thủ đô đều lung linh màu sắc của hoa: hồng lam, hồng quế, hồng bạch, cẩm chướng, đậu thơm, păng xê, cúc đại đoá…Thú chơi lá khiến người mê thích hình ảnh những hòn non bộ trên khoảnh sân chật hẹp ở phố cổ, một chậu nhài, một thân cúc mốc…chút xanh tươi rì rào của cây lá đủ đem đến cho lòng người chút dịu nhẹ mà không khí bụi bặm của thành phố khó lòng có được. “Cắm hoa chơi là một nghệ thuật, một cách sinh dưỡng nữa”, chính vì thế, nét chơi sang trọng ấy của người Hà thành cũng là cách mời gọi thiên nhiên, giao hoà những tiếng nhạc lòng vào bản phối khí của vũ trụ.
Thú chơi của người Hà Nội gói ghém trong đó cả những ý nghĩa của đời sống tinh thần, do vậy chẳng thế nói văn hoá vật chất của thủ đô nằm bên ngoài những giá trị “phi vật thể”, nó hoà quỵên vào nhau để đồng hành làm nên gương mặt đẹp, thanh tú và sang trọng của mảnh đất đô thành. Nét đẹp ấy hiện diện trong cả miếng ăn, thức uống, trong cả cách chơi một bông hoa, một con tem quí, vừa dân dã mà vẫn đầy lịch lãm. Đằng sau thú ăn chơi tinh tế ấy là dáng dấp của người Hà Nội dù chưa hoàn toàn thư thái nhưng vẫn ung dung, chưa hết vất vả những vẫn hào hoa, tao nhã, đủ biết cách thưởng thức một chén trà, đọc một bài thơ…Bản sắc văn hoá Hà Nội vì thế càng trở nên đậm đà và nhất định không thể phai nhạt hay đứt gốc hoàn toàn cho dù thế kỉ mới đã sang trọn một thập niên.
Trần Tuấn
|