Sợi dây ma quái của tình yêu

06:21, 18/11/2012
|

(VnMedia) - Đã hai lần chị thoát khỏi người chồng vũ phu bằng lý trí, nhưng bản thân chị vẫn tự trói buộc tình cảm của mình với con người tệ hại đó. Làm sao để chị rũ bỏ sợi dây ma quái đó?

 

Cách đây hơn chục năm, khi mới chưa đầy 20 tuổi, người đàn bà ấy đã yêu và kết hôn với một người đàn ông cùng xã, và cùng tuổi. Cuộc hôn nhân vội vàng giữa hai người trẻ tuổi chỉ tồn tại được vỏn vẹn có 6 tháng thì người vợ không chịu nổi thói vũ phu của chồng và sự cay nghiệt của gia đình nhà chồng nên đã buộc phải bỏ về nhà ngoại sống. Lúc đó, chị đã có mang được gần 3 tháng.

 

Kể từ đó cho mãi tới sau này, khi cô con gái của chị đã được 9 tuổi, người chồng, cũng như gia đình bên nội không một lần ngó ngàng đến hai mẹ con. Lủi thủi nuôi con một mình, chị đã cố gắng dành dụm và gây dựng cho mình một tiệm may ở trung tâm xã. Những khó khăn về kinh tế đã lùi lại phía sau, bằng sự tháo vát, chị đã gây dựng được một cuộc sống tươi đối đủ đầy về vật chất để nuôi con. Và chính điều đó đã khiến người chồng tìm về sau 10 năm bỏ rơi chị.

 

Cô con gái nhỏ không nhận ra cha mình, nhưng người mẹ bỗng thấy tình yêu trở lại. Chị nhanh chóng nghe theo lời thuyết phục của chồng để trở lại chung sống. Mang toàn bộ vốn liếng về nhà chồng, họ dựng lại mái nhà xưa, nhóm lại cuộc hôn nhân với niềm tin hạnh phúc sẽ đến và ở lại. Nhưng niềm tin đó nhanh chóng bị dập tắt khi chị mang bầu đứa con thứ 2 được 6 tháng.
 

 Ảnh minh họa

 Mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí khiến chị rất khổ tâm và không biết phải làm gì.


Người chồng vốn không có nghề nghiệp gì, đề nghị chị bán tiệm may để lấy vốn cho anh ta làm ăn. Đó là điều không thể, vì tiệm may đó là do gia đình chị góp lại để giúp chị nuôi con. Khi bị từ chối, thói vũ phu của người chồng trở lại cùng những trận đòn không thương tiếc, thêm vào đó là những lời nhiếc móc cay độc của bà chị không chồng của anh ta.

 

Không chịu đựng nổi, họ ra tòa ly hôn, chị lại trở về với tiệm may của mình, vốn liếng không còn và có thêm một cậu con trai. Hai năm trôi qua, người chồng cũ sau một thời gian phiêu bạt lại trở về với hai bàn tay trắng. Anh ta lại tìm đến với chị, xin lỗi, hứa hẹn và thuyết phục chị tái hôn.

 

Về mặt lý trí, chị không còn niềm tin với anh ta, gia đình chị cũng cấm cửa anh ta. Nhưng về tình cảm, từ khi còn là một thiếu nữ đến giờ, chị chỉ cảm thấy có tình yêu với duy nhất một người đàn ông, đó là anh ta. Trong những đêm không ngủ của mình, gương mặt đàn ông duy nhất chị có thể nghĩ đến cũng là anh ta. Đã từng có những người đàn ông theo đuổi, và yêu chị thật lòng, nhưng chị không thể tìm thấy những cảm xúc yêu đương như thủa thiếu nữ của mình. Những rung cảm mơ hồ đó chỉ có thể lay động bởi anh ta mà thôi.

 

Mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí khiến chị rất khổ tâm và không biết phải làm gì.

 

Người phụ nữ đó viết thư đến đài tiếng nói Việt Nam vì không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Ngoài những trận đòn, chị không thấy có điều gì đáng nhớ ở anh ta. Nhưng bao nhiêu năm qua, chẳng mấy khi chị nghĩ về tình yêu, và gương mặt duy nhất xuất hiện trong những dòng suy nghĩ ấy lại là kẻ mà chị khinh bỉ và ghê sợ, là anh ta.

 

Câu chuyện của người phụ nữ ấy đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ thính giả. Ai cũng nghĩ rằng, anh chồng cũ của chị là một người đàn ông không thể chấp nhận được. Họ khuyên chị nên tìm niềm vui ở hai đứa con để sống và chờ đợi một tình yêu mới. Đó là những lời khuyên chân thành, chính xác, và bản thân người phụ nữ ấy có lẽ cũng luôn nghĩ như vậy.

 

Nhưng còn nỗi băn khoăn của chị thì sao? Phải chăng, đó là một biểu hiện tâm lý cá biệt? Điều gì khiến cho sau chừng ấy sự việc, chị vẫn động lòng khi anh ta tìm đến, vẫn muốn trở lại với anh ta dù biết rằng, sẽ chuốc lấy sự khổ đau.

 

Đã hai lần chị thoát khỏi anh ta bằng lý trí của mình, nhưng bản thân chị vẫn tự trói buộc tình cảm của mình với con người tệ hại đó. Làm sao để chị rũ bỏ sợi dây ma quái đó?

 

Hơn 10 năm trước, khi trái tim thiếu nữ của chị rung động lần đầu, cánh cửa của lòng chị đã mở ra để đón nhận tình yêu. Cuộc hôn nhân nhanh chóng thất bại. Nỗi sợ hãi khiến chị không thể thêm một lần mở cánh cửa đó ra để đón nhận tình cảm của bất kỳ một ai. Chỉ có người chồng bỏ đi đó, anh ta đã giúp chị mở cánh cửa đó, và như một thói quen, đẩy cửa là vào.

 

Vì sao, có người trước cái chết vẫn cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, có người cứ vô cớ khổ đau? Hạnh phúc hay khổ đau, cũng giống như danh dự… là những thứ mà chẳng ai cho ta, cũng chẳng ai có thể lấy nổi, ngoài chính bản thân ta.


Trung Tuyến

Ý kiến bạn đọc