Hé lộ cuộc sống trong nhà giam của nhà báo Mỹ bị chặt đầu

19:14, 26/08/2014
|

(VnMedia) - Bố mẹ của nhà báo Mỹ bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu – James Foley vừa đăng tải một bức thư mà con trai họ gửi về gia đình trong thời gian anh bị bắt làm con tin.
 
Foley bị IS bắt giữ năm 2012 khi đang là phóng viên tại chiến trường Syria và mới đây, hôm thứ Ba tuần trước, IS đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh Foley bị chúng chặt đầu một cách man rợ.
 
Trong bức thư gửi về cho gia đình, Foley cho biết, anh bị giam giữ với 17 con tin khác và họ thường “giết thời gian” bằng việc bàn luận về những bộ phim, những môn thể thao yêu thích, về văn hóa lịch sử và cùng nhau chơi các trò chơi từ những mẩu phế liệu nhặt được trong phòng giam.  Foley cũng cho biết, các con tin được nuôi ăn uống hàng ngày và được uống cả trà và café.
 
Cha mẹ của Foley cho biết, những bức thư Foley gửi về cho gia đình đã bị những kẻ bắt giữ tịch thu. Bởi vậy, anh đã nhờ một “bạn tù” là nhiếp ảnh gia người Đan Mạch Daniel Rye Ottosen (25 tuổi), bị giam chung với anh suốt 13 tháng tóm tắt nội dung các bức thư của anh rồi về truyền đạt lại cho gia đình. Ottosen được chính phủ Đan Mạch trả tiền chuộc nên sau đó đã được IS thả tự do.
 
Gia đình Foley hôm 24/8 đã đăng tải nội dung bức thư lên trang Facebook mang tên “Tìm James Foley” của mình.

Ảnh minh họa
5 anh em James Foley

Nguyên văn nội dung bức thư như sau:
 
“Gia đình và bạn bè thân mến,
 
Con nhớ những ngày tháng được tới khu thương mại cùng Bố, và những chuyến đi xe đạp đường dài cùng Mẹ. Con nhớ rất nhiều kỷ niệm đẹp của gia đình chúng ta, chúng giúp con giải thoát tâm trí khỏi phòng giam này. Những giấc mơ về gia đình và bạn bè giúp con cảm thấy thoải mái và hạnh phúc tràn ngập trong tim.
 
Con biết, bố mẹ và các bạn đang nghĩ về con và cầu nguyện cho con. Và con biết ơn về điều đó. Con cảm nhận được tình cảm của tất cả mọi người đặc biệt là khi con cầu nguyện. Con cầu nguyện cho mọi người luôn mạnh mẽ và có niềm tin. Con thực sự cảm thấy con có thể chạm vào mọi người khi con đang cầu nguyện, ngay cả trong bóng tối.
 
18 người chúng con bị nhốt chung trong một nhà giam, họ đã giúp đỡ con rất nhiều. Chúng con đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện dài bất tận về những bộ phim, câu đố và thể thao. Chúng tôi cùng chơi những trò chơi làm từ những mảnh phế liệu chúng con lượm được trong nhà giam…Chúng con tự sáng tạo để chơi trò Cờ Vua, cờ đam…và còn tổ chức những cuộc thi đấu rất thú vị và còn dành tới vài ngày để chuẩn bị chiến lược cho những trò chơi tiếp theo. Các trò chơi và những bài học trao đổi cho nhau đã giúp chúng con “giết thời gian”. Chúng vô cùng hữu ích. Chúng con kể đi kể lại những câu chuyện và cười nói rôm rả để giải tỏa căng thẳng.
 
Con đã trải qua cả những ngày tháng suy sụp và mạnh mẽ. Chúng con cảm thấy rất vui khi bất cứ ai được thả tự do, và tất nhiên cũng luôn khao khát tự do cho chính mình. Chúng con cố gắng động viên lẫn nhau và chia sẻ sức mạnh. Giờ đây chúng con đã được ăn uống tốt hơn hàng ngày. Chúng con có trà, và thỉnh thoảng là café để uống. Con đã tăng cân trở lại so với năm ngoái.
 
Con nghĩ rất nhiều về các anh chị em của con. Con nhớ những khoảng thời gian chơi trò ma chó sói trong bóng tối với Michael và nhiều cuộc phiêu lưu khác. Con nhớ lại những phút giây trêu đùa và đuổi bắt Mattie và T quanh gian bếp. Chúng làm con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu trong tài khoản ngân hàng của con còn tiền, con muốn giành chúng cho Michael và Matthew. Anh rất rất tự hào về em Michael ạ, anh cảm ơn em về những kỷ niệm thời thơ ấu tuyệt vời và anh cũng cảm ơn em và Kristie về những kỷ niệm hạnh phúc khi chúng ta đã lớn khôn.
 
Và anh John, chuyến thăm anh và Cress bên Đức thật tuyệt vời làm sao. Cảm ơn bọn anh đã đón tiếp em nồng hậu. Em nghĩ rất nhiều về RoRo và đang cố hình dung xem Jack sẽ là cậu bé như thế nào. Em mong cậu bé sẽ có cá tính giống RoRo.
 
Và Mark…em cũng rất tự hào về anh, anh trai ạ. Em nghĩ anh đang ở bờ biển phía Tây và chắc giờ anh đang chơi trò trượt tuyết và cắm trại. Em đặc biệt nhớ khoảng thời gian chúng ta đến Câu lạc bộ Comedy ở Boston cùng nhau và cái ôm thật chặt của chúng ta sau đó. Những khoảnh khắc đặc biệt đó giúp em giữ được hi vọng.
 
Katie à, Anh cũng rất tự hào về em. Em là người mạnh mẽ và tuyệt với nhất trong tất cả chúng ta. Khi nhớ đến em, anh luôn nghĩ về hình ảnh một nữ y tá đang làm việc cật lực để giúp đỡ mọi người. Anh cũng cảm thấy vui khi chúng ta đã có thể nhắn tin cho nhau trước khi anh bị bắt. Anh cầu mong anh có thể tới dự hôn lễ của em …Anh nói nghe có vẻ giống giọng  bà nội nhỉ!
 
Bà nội ơi, bà nhớ uống thuốc đều, đi bộ và khiêu vũ nhé. Con sẽ đưa bà tới nhà Margarita khi con trở về nhà. Bà hãy khỏe mạnh bà nhé bởi vì con cần sự giúp đỡ của bà để quay lại cuộc sống.
 
Jim.”


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc